Tập 7
" Các con đã mua hết đồ cần thiết chưa?" mẹ Thành An dịu dàng hỏi. Minh Hạo từ khi ở nhà Thành An thì cũng đã làm quen được rồi mạnh dạn trả lời:" dạ chúng con đã mua đủ rồi mẹ". Mẹ Minh Hạo nói :" đủ là tốt rồi, An khi nào con đem Hạo vào làm đây". Thành An trả lời :" dạ ngày mai ạ, giờ con xin phép mẹ con lên lầu nghỉ ngơi nhà". Mẹ An nói tiếp:" À vậy tụi con đi nghỉ đi".
Bên Tần gia, " mẹ ơi, con muốn làm ở công ty nhà mình " người đang nói đó chính là em trai cùng trai khác mẹ với Minh Hạo tên là Tần Dĩ. Cậu ta được Tần gia yêu thương hết mực, nên có thói ỷ lại và khinh thường người khác. Lúc nhỏ vì muốn giành đồ chơi của Minh Hạo, mà xông Minh Hạo ngã tét đầu mà không ai quan tâm, ngược lại chỉ xem coi Tần Dĩ có bị thương không thôi. " Được rồi mẹ sẽ kêu ba cho làm được chưa, con muốn làm gì nào" Mỹ Lệ hỏi. Tần Dĩ trả lời tiếp:" con là cháu đích tôn của Tần gia, đương nhiên làm chức vụ phù hợp với con rồi đó là làm giám đốc á". " Hoang đường, không học hành đàng hoàng mà muốn làm giám đốc sao " tiếng nói vừa nảy đó là ba của Minh Hạo - Tần Dưỡng. Tần Dĩ không vui nói:" ba con dù gì cũng là con trai của ba mà, không lẽ con phải làm nhân viên thấp hèn kia" quay sang làm nũng với Mỹ Lệ:" mẹ giúp con nói với ba một tiếng đi mẹ". Mỹ Lệ không nỡ thấy con mình chịu cực nên đã lên tiếng nói với Tần Dưỡng:" ông hay là ông sắp xếp cho nó một chức vụ cao đi, có gì ông dạy chỉ nó thêm, chứ ông để nó làm nhân viên người ta sẽ dị nghị đó. Tần Dưỡng nghe lời khuyên của vợ nên cũng chiều vợ nói:" tôi nghe lời bà được chưa".
Thành An xuống lầu, không thấy ba mẹ đâu nên đã hỏi dì giúp việc:" dì có thấy ba mẹ tôi đâu không". Dì giúp việc lễ phép trả lời:" dạ thưa cậu ông bà chủ đi tiệc rồi tới tối mới về". "Ừ tôi biết rồi, dì tiếp tục làm công việc dì đi" Thành An nói. Khi lên lầu lần nữa thì Minh Hạo đã tắm xong, tóc chưa được lau khô, khoác trên mình bộ đồ ngủ đơn giản nhưng nó lại quyến rũ được ánh mắt của Thành An. Thành An đi tới ôm eo Minh Hạo nói:" em có biết em đang quyến rũ anh không bảo bối". Minh Hạo đỏ mặt cố vùng vẫy khỏi cái ôm và nói:" anh làm gì vậy, dù em chấp nhận lời tỏ tình của anh nhưng anh phải cho em thời gian thích ứng chứ". Thành An cười to nói:" anh chỉ ôm eo bảo bối của anh thôi không được sao, ngồi im để anh lau tóc cho em". Thành An lấy khăn lớn và bắt đầu lau tóc cho anh, nhìn động tác Thành An rất thành hạo y như đã làm việc này thường xuyên Minh Hạo nghĩ thầm. Thành An dường như hiểu được suy nghĩ của anh nên nói:" anh chỉ làm việc này cho em thôi, không còn ai khác" một câu nói ngắn gọn nhưng chứa rất nhiều ý nghĩa đánh gãy suy nghĩ của anh, Minh Hạo nghe được những lời Thành An nói thì chột dạ và đỏ mặt." Em cảm ơn anh" Minh Hạo nói. Thành An trả lời:" anh phải cảm ơn em mới đúng, anh cũng xin lỗi vì đã hành động kia với em". Nhắc tới hành động kia mặt của Minh Hạo đã đỏ lên hết cả rồi :" em không còn giận chuyện đó nữa rồi". " Em có đói không để ăn kêu dì giúp việc chuẩn bị" Thành An hỏi. " Dạ đói" Minh Hạo trả lời. Thành An kêu dì giúp việc :" dì ơi chuẩn bị cơm đi". Dì giúp việc nói:" dạ thưa cậu cơm đã chuẩn bị xong hết rồi cậu cần là có thể dọn ra". Y quay sang nói với Minh Hạo:" vậy chúng ta xuống ăn cơm ha". Bàn cơm được trang trí rất đẹp, món ăn nhìn rất hấp dẫn, Thành An thấy nảy giờ Minh Hạo chỉ ăn cơm không nên mới chủ động nói:" em ăn cá này đi, nó rất bổ, nảy giờ anh thấy em toàn ăn cơm không thôi chưa gắp một miếng đồ ăn nữa, hay thức ăn không ngon", " đâu có thức ăn rất ngon ạ" Minh Hạo nghe lời y gắp một miếng cá ăn, vừa đưa lên tới miệng thì cơn buồn nôn ập tới làm Minh Hạo phải bỏ đũa chạy vào vệ sinh. " Ẹo....ẹo..." nhưng ói ra không được gì hết, mặt Minh Hạo đã xanh mét, Thành An lo lắng :" em có sao không, có khó chịu chỗ nào nữa không". Minh Hạo run rẩy trả lời:" em không sao đâu chắc hồi chiều đi nhiều nên giờ em hơi mệt, em không nữa đâu giờ em muốn nghỉ ngơi".Thành An nói không :" vậy để anh dìu em lên phòng".
Hết tập 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top