Tập 5
Buổi chiều trong căn thự trang trí cổ xưa, tràng ấp những tiếng cười, tiếng nói. " Hạo này, con dự định làm công việc gì chưa" đó là ba của Thành An hỏi. Minh Hạo ấp úng :" dạ con nên kêu chú là ba hả". Ông cười to:" thì con đã kêu dì là mẹ, vậy chú cũng là ba của con rồi". Minh Hạo trả lời:" dạ con vẫn chưa biết làm gì nữa". Minh Hạo đang phân vân thì mẹ An nói:" nếu con vẫn chưa có việc gì làm thì mẹ kêu Hạo cho con vào công ty nó làm". Minh Hạo từ chối :" như vậy không được mẹ, hồ sơ của con bình thường không có gì nổi bật hết, làm sao có thể vào công ty lớn được".
Thành An ôn nhu và nói :" không sao nếu em không thích làm những chức lớn, vậy làm những công việc của nhân viên bình thường cũng được, nếu em không muốn thì ở nhà, anh có thể nuôi em được". Mẹ An ho khan và nói :" An nó nói đúng rồi đó, con theo nó học tập đi". Minh Hạo không thể từ chối nữa :" dạ mẹ, con sẽ theo An học tập ". Ba An lên tiếng :" thôi quyết định vậy đi, cả nhà ăn cơm đi, cơm gần nguội hết rồi".
"Hay là để em nằm dưới đây đi, em sợ tối sẽ làm phiền anh nữa" Minh Hạo nói. Thành An không vui nói:" không bàn cãi gì nữa, một là em tự lên đây nằm, hai là tôi bế em lên đây ngủ". Minh Hạo đỏ mặt nói:" được rồi em tự lên". Cả hai đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại của Minh Hạo vang lên, Minh Hạo nhấc máy với vẻ mặt đầy phức tạp:" alô dì gọi tôi có chuyện gì ". Người gọi đến không ai xa lạ nữa đó chính là dì của Minh Hạo :" tao gọi mày để coi mày sao rồi, có kiếm được thằng nào bao nuôi mày chưa, mày chỉ có thể là loại đó thôi". Bàn tay Minh Hạo đã thành nắm đấm khi nghe những lời nhục mạ của người dì :" nếu như dì gọi tôi chỉ nói những chuyện này thì tôi tắt máy đây". Bà ta trả lời tiếp:" tao gọi là để nhắc mày đừng về đây nữa, vì mày có về thì tài sản cũng thuộc về con trai tao à, người như mày không xứng đáng làm người thừa kế". Minh Hạo hết kiên nhẫn nói:" dì yên tâm tôi không còn quan hệ gì trong nhà đó nữa, còn tài sản dơ bẩn đó tôi không cần". Người dì nghe 2 từ " dơ bẩn" như bom hẹn giờ sắp bùng nổ :" mày...mày.. alô.. alô". Nhưng bà ta chưa kịp chửi thì Minh Hạo đã tắt máy.
Tắt máy xong Minh Hạo không kìm được mà khóc. Thành An ôm Minh Hạo vào lòng :" nín đi nha, có anh ở đây, từ giờ về sau anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa, anh sẽ bắt những người đã làm em đau khổ sẽ trả giá". Minh Hạo nấc nở :" em...em cảm ơn anh và dì chú nhiều , nếu không giờ này em không biết làm sao nữa". Do phải đi đường xa và khóc nhiều nên Minh Hạo đã ngủ quên trong lòng Thành An luôn. Thấy Minh Hạo đã ngủ nên Thành An nhẹ nhàng bế anh nằm lại đàng hoàng, đắp chăn và hôn nhẹ lên trán Minh Hạo kèm theo lời chúc :" em ngủ ngon". Sau khi đã cho Minh Hạo ngủ, Thành An gọi cho một người nào đó:" alô , cậu điều tra cho tôi về mẹ kế Minh Hạo và tập đoàn Tần gia", người mà Thành An gọi đó chính là thám tử làm việc cho y và trung thành nhất mà y đã chọn lọc kĩ càng.
Hết tập 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top