Tập 17
Hai người đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ,Minh Hạo chợt nhớ điều gì và hỏi "Anh ơi mai chúng ta ngày mai phải đi dự tiệc sinh nhật của cô ta hả". Thành An xoa đầu hỏi :" sao vậy bảo bối của anh không thích sao, nếu không thích thì chúng ta không đi". " Không phải vậy, mà là em không quen đi gặp nhiều người" Minh Hạo nhỏ giọng nói. An ôm anh vào lòng :" không sao có anh bên cạnh ,em đừng lo lắng nhiều quá". An kéo chăn đắp lên tới vài của Minh Hạo, y hôn Minh Hạo hai lưỡi quấn quýt với nhau, lưỡi của y xâm nhập hết hốc miệng của Hạo. Một hồi sau , tách ra không làm gì thêm vì Hạo đang mang thai , dù có tham muốn tới đâu cũng phải nhịn. An ngồi dậy sờ bụng Hạo , Hạo giật mình nói :" anh làm gì vậy ... nhột ". An cười nói:" anh chỉ muốn sờ con của anh thôi" nói xong y áp sát tai của mình vào bụng để nghe sự động đậy dù biết rằng mới 2 tháng thì sẽ không cảm nhận được. " Bảo bối mai em theo anh lên công ty chơi với anh đi, chứ anh nhớ em lắm chịu không nổi" Thành An nũng nịu nói. Minh Hạo nói:" như vậy có được không, có làm phiền anh không" , bởi vì sau vụ việc Minh Hạo bị chú của An đánh và hiện giờ Mình Hạo đang mang thai nên ba mẹ An không cho đi làm nữa và An cũng tán thành ý kiến này. " Không có phiên đâu bảo bối" Thành An nói.
" Ủa Hạo hôm nay con định đâu hả" mẹ An nói, " dạ con đi lên công ty với anh An ạ, anh ấy nói nhớ con nên con lên chơi với anh ấy" Minh Hạo vui cười nói. " Cái thằng nhỏ này, xa vợ có chút xíu mà chịu không nổi" mẹ An trách móc nói. Bà nói rất tự nhiên từ ' vợ' nhưng không phát hiện ra mặt của Minh Hạo đã đỏ hết cả lên." Thôi con đi làm nha mẹ" Thành An tạm biệt mẹ rồi quay sang ôm eo Hạo đỡ anh vào xe. Xe y đỗ trước công ty , bảo vệ thấy An đến nên chạy ra mở cửa :" chào buổi sáng chủ tịch" xong rồi nhận chìa khóa từ y và lái xe vào nhà xe. Thành An hình như có thêm một lớp mặt nữa hay sao á , ngang nhiên ôm eo Minh Hạo trước một đám viên. " Ê ê mấy bà có phải các thằng hồi bữa bị trưởng phòng đánh ngất xỉu không " người nhân viên gần đó thầm thì với mấy đồng nghiệp. " Trời ơi xướng vậy ước chi tôi cũng chủ tịch ôm tôi một lần tôi cũng mãn nguyện" một nhân viên nọ mơ mộng nói.
" Em có muốn ăn cái gì không để anh kêu thư ký mua cho" Thành An nói. Minh Hạo ngồi nãy giờ bấm máy tính chán chết được í , nên khi nghe đến thức ăn nên cũng đói :" có ,em muốn ăn nhiều thứ lắm: bánh, nước ngọt, sầu riêng, đặc biệt là thức ăn có vị chua". Thành An nói:" em ăn ít thôi , ăn nhiều coi chừng đau bụng đó". Nghe Thành An nói vậy Minh Hạo mắt hơi đỏ, bực tức, y đừng làm việc đi tới ôm Hạo nói :" thôi mà bảo bối của anh đừng tức giận nữa, không khéo sau này con chúng ta sinh ra nhăn nheo xấu thì làm sao , để anh kêu thư ký mua cho em nha". An cầm điện thoại gọi cho thư ký của mình:" chị mua giúp tôi 1 phần sầu riêng, bánh, nước ngọt, đặc biệt là những món chua" , sau khi nghe chủ tịch mình liệt kê những món ăn đó thì cô thư đổ mồ họ nghĩ thầm ' không lẽ chủ tịch đổi khẩu vị rồi sao, ngày thường mình nhớ chủ tịch ghét mấy món này lắm mà'.
Hết tập 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top