chương 8 em nhìn người đàn ông nào cũng vậy thì anh phải làm sao chứ
- em làu bàu cái gì đó _ tuy rất buồn cười nhìn thấy thái độ của cô nhưng anh lại nghiêm giọng hỏi cô
- em có nói gì đâu_ xin lỗi nha cô đâu có ngu mà nói, cô còn muốn sống a
Cô bước tới tủ đồ rồi quay lại nhìn anh suy nghĩ một lát rồi quay qua với lấy cho anh một áo sơ mi tay dài màu trắng, quần và áo vets cùng màu rồi đưa cho anh
-em có thật lòng lựa đồ cho anh hay không vậy hả? _ anh trên trán nỗi đầy hắc tuyến
-không thích sao? Ừm..._ cô đưa anh áo vest đen
- mang áo sơ mi trắng vest đen nhìn anh lịch lãm hơn_ cô chống cằm nói
- ưkm_ anh ôm đóng đồ đi thay anh đi ra làm cô lóa cả mắt, ưm nói anh trên ng có bao nhiêu khí chất là có bấy nhiêu khí chất , ao nhiêu mê người là có bấy nhiêu mê người, cô đứng miệng há hốc ánh mắt mê trai nổi lên mà nhìn anh.
Anh mang trên thân thể là một bộ đồ màu trắng cô chọn lúc đầu bước ra khỏi phòng hai tay cắm vào túi quần, chân đứng bắt chéo nhìn cô cười , nụ cười đó làm cô thật chói mắt và cũng không muốn ánh mắt rời khỏi anh, anh mắt cô khóa chặt thân thể anh ngay lúc này
Anh bước đến gần cô, cúi đầu nhìn cô từ trên xuống dưới mà âm thầm thở dài
"Em nhìn người đàn ông nào cũng như vậy thì anh phải làm sao chứ"
-đại soái ca....._ cô trong vô thức nói
Anh cười xoa đầu nó rồi bước tới tủ đồ phụ kiện của anh kéo ra lấy chiếc đồng hồ vuông dây da màu đen số lượng có hạn ở thị trường mà mang lên cổ tay, tác phong nhanh nhẹn, thuần thục làm cô không khỏi si mê thêm một chút
-giờ anh đi, khoảng 22h anh về, ngoan, ở trong đây không được bước ra ngoài, đói thì gọi người mang đồ ăn tối lên_ anh vuốt tóc cô nói một tràng làm cô không khõi tự hỏi bản thân xem mình đã bao nhiêu tuổi
-em đã biết_cô gật đầu nói
-ưkm, trong phòng có đầy đủ tất cả những thiết bị điện tử cho e giải trí, nhớ là lấy ở đâu để lại đó cho anh
-em nói là em biết rồi mà.....anh đi nhanh đi , đi trễ rất mất mặt a _ cô nói như thể muốn tiễn khách làm anh khá bất ngờ, không biết ai mới là khách ai mới là chũ phòng đây
Anh cúi xuống hôn lên môi cô rồi rời đi, anh vừa đi cô đã ngứa tay chạm cái này, sờ cái kia
- wow, thực sự mình cái nào cũng thích_ cô bày máy chơi game ra chơi chán rồi lại quăng ra đó rồi nghịch đến ipad......tất cả cô đều đụng tới rồi quăng lung tung.chẳng mấy chóc căn phòng thê thảm không tưởng tượng được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top