chương 42 ngốc

-em no rồi_cô vuốt bụng trong khi chén cơm còn hơn phân nữa

-vậy mà dám nói đã no_anh chạm vào bụng cô, phẳng như ván ép, không có tí gì giống người ăn no

-em thật sự ăn không nỗi nữa mà_cô meo meo nói

-không ăn hết, ở nhà_anh nhẹ nhàng mỉm cười cảnh cáo, đứng dậy cầm áo khoác anh định bỏ đi không ngờ vừa quay lưng đi cô đã đu lên lưng, hai tay ôm cổ, hai chân vắt lên thắt lưng của anh

-không cho đi, em không xuống_không chờ anh nói gi cô đã lên tiếng

-trơ trẽn_Hoằng Khánh Như lẩm bẩm

-vẫn chưa bằng một người_Mộ Thiên Kình ngồi bên cạnh lên tiếng

Hoằng Khánh Như nghiến răng nghiến lợi liếc cậu một cái

-xuống nhanh_anh rít qua khẽ răng

-không

-trên đó vui không bảo bối_cậu lên tiếng trêu ghẹo

-vui lắm a_cô cười tươi nhìn cậ

-em xuống đi rồi cùng nhau đi_anh dỗ ngọt

-anh khỏi lừa em_cô lườm anh

-nếu...em thích....vậy cứ ôm chặt nhé_anh nói rồi bước đi, anh bước khá nhẹ nhàng như thể không hề có cô, anh đi ra khỏi phòng ăn, tiến lên cầu thang, chuẩn bị bước lên cầu thang

-way, anh đi lên đó làm gì?_cô bất ngờ hỏi

-về phòng, em có thành ý ôm thì anh có thành ý mang em về phòng_anh trả lời nhanh gọn

Về phòng, bất ngờ cô phóng xuống khỏi người anh, cô mông hôn phải nền gạch lạnh, gương mặt đau đớn vô cùng bi thảm, hai tay vô thức ôm mông

-đồ ngốc, đầu em không não hả?_anh lo lắng cho cô nhưng nhìn cô ngốc nghếch như vậy anh không kềm chế được sự tức giận, cô đúng là đầu đất mà

-em...đau_cô đau đớn nói khơng6 nên lời

-em.....thật...._anh trách lưỡi rồi lấy trong túi ra một hủ trong suốt, bên trong là những viên tròn tròn, dẹp dẹp màu trắng đục, mở nắp hủ anh lấy cho cô một viên

-há miệng_anh ra lệnh

-dau.....ưm...thuốc đắng_cô rwn6 rỉ

-cho em chừ cái tội ngốc nghếch_anh lạnh giọng trách

-em.......không uống_cô cúi gầm mặt

Anh không thèm đôi co với cô, anh bưng mặt cô lên hôn xuống,khi buông ra cô mặt mày ngờ nghệch đến đáng thương, anh nhét viên thuốc vào miệng cô, vô thức đưa lưỡi liếm liếm vật trong miệng, bất chợt

-oa, đắng_cô hét lên đang định nhổ ra chợt nhận ra ánh hung tợn ai đó đang nhìn ý nghĩ nhổ ra biến mất cô nhanh chóng nuốt xuống

Anh ôm thẳng cô lên phòng, đặt cô nằm sấp lại, đưa tay nhanh nhẹn kéo quần cô xuống lộ ra có mông nhỏ có vài màu hồng vài vệt tím tím

Cú té tuy không cao nhưng lực rớt khá nặng nề, cô chỉ bầ sơ sơ, chi cần bôi thuốc khoảng 1 giờ là không sao nữa

-anh làm gì vậy hả? Sói xám, anh thừa lúc em đau mà lợi dụng_cô la hét toáng loạng trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top