chương 3 mang hành lý cho đại thiếu gia

-nhìn cái gì.thôi cô ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi một chút_anh xoa đầu nó nói
-đại thiếu gia ngủ ngon.nữ hầu xin lui ra ạ_cô tuột xuống giường cúi người chào anh
-ưkm._anh khẽ ùkm một tiếng rồi cô lui ra
-đáng iu thật.Nhược Hy em đã mang cô bé đến với anh đúng không. Nhược Hy anh nhớ em lắm Nhược Hy của anh_anh ôm lấy tấm hình một cô gái trong ngăn kéo
anh đi anh không hình cô gái đó đi là vì anh muốn quên đi cô lúc anh ngỡ rằng đã quên nhưng khi về anh lại gặp 1 cô bé tên Nhược Hy cũng không hiểu vì sao anh lại mỉm cười với cô bé đó trong khi anh vẫn nhớ người con gái cùng tên?
anh mệt mỏi khép mắt lại rồi ngủ quên khi nào không hay
21h tối
-Kim cô mang hành lý lên cho đại thiếu gia rồi hỏi người có ăn gì không nhé_Nghi nữ hầu nhờ vả cô
-sao người không vào mà nhờ tôi?_cô không hiểu nên hỏi
-đại thiếu gia nói cô mang vào_một nam hầu nói
trong lúc anh nghĩ ngơi không ai dám vô làm phiền nên lưỡng lự sáng giờ
-là tôi sao?_cô chỉ vào mình tròn mắt hỏi lại
-đúng vậy_tất cả mọi người nói
-vậy thì để đó tôi.mọi ngườinghĩ ngơi trc đi nhé
cô xách vali anh lên lầu nhìn thật vất vả tại va li anh khá nặng
cô gõ cửa nhưng anh không gõ thêm vài lần thì cô coi như là anh nghe nhưng không thèm mở nên tự mở bước vào
nhìn ở giường thấy anh đang ngủ gương mặt anh đẹp như thiên thần cô tới giường lợi dụng lúc anh đang ngủ mà ngắm anh bỗng dưng một đôi tay ôm chặt lấy cô cô hoảng muốn hét lên anh lấy tay bịt miệng cô lại
-hét cái gì?_anh nói rồi bỏ tay ra khỏi miệng cô
-đại thiếu gia xàm sỡ_cô nó tỉnh bơ
-đi đâu vô đây
-mang hành lý cho đại thiếu gia
-sao không để người khác làm_anh dám chắc chắn rằng cô bị ức hiếp
hành lý của anh nên anh biết không hề nhẹ mà cô bé mang từ dưới lên anh hơi xót
-lần sau đừng làm việc nặng vậy nữa_anh tóc cô nói
-sao mọi người nói đại thiếu gia kêu nữ hầu mang hành ly lên cho người_cô ngây ngô hỏi
-vậy àk tôi quên_anh nói đại vì anh đang muốn trị những kẻ dám ức hiếp bé con của anh
-đại thiếu gia buông tôi ra đc không?_cô nhẹ nhàng hỏi
-không_anh bá đạo trả lời
-tại sao?_cô nhất thời hóa đá nhìn anh
-cô tối nay làm gối ôm cho tôi_ anh nhìn cô nói
-không được đâu đại thiếu gia_cô hốt hoảng xua tay
-cải lời tôi? cô chán sống rồi đúng không hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top