Chương 57: Được anh an ủi
Sự việc 3 nữ nhân viên bị đuổi rất nhanh đã lan ra toàn công ty. Sau sự việc lần này mọi người trong công ty càng chắc chắn hơn về vị trí của Lucy.
- Lucy, cậu yên tâm tớ sẽ luôn bảo vệ cậu _ Levy bực tức cả buổi nên không về phòng thiết kế nữa mà ở lại phòng của Natsu.
Lucy nhìn Levy cười cười, lại nhìn về phía Natsu thấy anh đang nhìn mình chằm chằm có chút khó hiểu.
Có trời mới biết được khi nghe có người bắt nạt cô, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà an ủi nhưng cô lại không cho anh công khai mối quan hệ này, anh liền không manh động trước mặt Levy mà nhìn cô không rời. Sau một hồi anh liếc mắt nhìn Levy, ánh mắt anh như muốn bắn ra lửa chỉ mong cô mau mau rời khỏi đây để anh còn làm chính sự. Nhưng nào ngờ cô lại điếc không sợ súng còn ôm Lucy của anh khư khư không buông.
- Levy, em ra ngoài pha cho Lucy ly nước chanh đi. _ Anh đuổi khéo cô, cô làm anh phiền chết rồi.
- Ách ... Vậy em pha luôn cho cả 3 _ Levy lúc này mới nhìn về phía anh, đột nhiên ngộ ra nãy giờ mình điếc không sợ súng, lại còn mặt dày ngồi đây ôm Lucy nên rất nhanh rời đi.
Levy bước ra khỏi phòng không quên khóa cửa để lại không gian riêng cho hai người.
- Lucy, lại đây. _ Nãy giờ anh chỉ đợi có thế.
Lucy không nói gì hết. Hiện cô đang rất vui vì anh đuổi những kẻ bắt nạt cô bất kể họ đúng hay sai. Nhưng nãy giờ có Levy ở đây nên không thể thể hiện ra mặt nên cứ trầm ngâm nãy giờ.
Hắn nhìn cô mà tâm trùng xuống, hắn muốn ôm cô vào lòng mà an ủi.
- Bảo bối, em đừng buồn. Anh sẽ xả giận cho em. Anh sẽ không để cho ai động đến em. _ Natsu ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
Lucy muốn nói cô rất vui nhưng có vẻ đã trễ vì anh đang an ủi cô mà, nếu cô nói ra đánh gãy suy nghĩ của anh thì lúc đó cô mới thật sự đáng thương a. Natsu lúc trên giường như hổ đói nhưng lúc anh dịu dàng thế này thì làm mèo lười trong lòng anh là tốt nhất.
- Lucy, còn mười ngày nữa phải không _ Đang nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo lười trong lòng anh chợt nhớ ra một việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top