CHAP 9 Ở LẠI BÊN CẠNH EM, XIN CHỊ !
Căn phòng trống hoắc, không một người. Chỉ có cây đàn Piano sang trọng đặt giữa phòng. NHớ lại hồi trước lúc còn đi học, chị đã từng chơi qua thứ nhạc cụ này, từ lúc mẹ bệnh, chị phải bán nó đi, lúc ấy chị tiếc gần chết. Chị bước đến ngồi vào ghế, bàn tay thoăn thoắt đặt trên phím đàn. Tay chị lượn lờ tạo nên bài hát vô cùng êm tai. Tiếng nhạc dẫn con người ta đi đến phía chân trời nào đó thì chợt :
- Đi ra khỏi đây !
Giọng nói Hà Nội lạnh tanh ra lệnh. Chị xoay người. Là Đồng Ánh Quỳnh với khuôn mặt đỏ ngầu. Chị như chôn chân xuống đất, không nhúc nhích nổi. Đồng Ánh Quỳnh tiến tới bế xốc chị trên tay, theo hướng phòng khách mà thẳng tiến. Quăng chị xuống sô pha, cô nhìn chị, nét mặt không tránh khỏi sự giận dữ :
- Ai cho phép chị vào đó ?
- Tôi.....tôi.....tôi xin lỗi.....
- Một câu xin lỗi là xong sao ? Như vậy thì đã không cần đến tòa án !
Lời cô nói ra như đanh thép khiến chị im lặng hồi lâu. Bỗng chị phản kháng :
- Còn hơn thứ nào đó. Cưỡng bức người khác mà không có lời xin lỗi nào !
Cô thật không ngờ chị lại dám trả lời như thế. Sau vài giây, Đồng Ánh Quỳnh cười nhạt :
- Bán thân như chị mà cũng cần xin lỗi ?
Khóe mắt chị chợt cay cay. Đôi mi run run. Chị khóc. Ánh Quỳnh nhíu mày :
- Bộ tôi nói sai sao mà chị còn khóc ?!
- Tôi không có bán thân. Đồ khốn.....
Giọng địu như trách móc của chị làm cô thấy thú vị. Cô ghé sát tai chị :
- Vậy bây giờ em xin lỗi chị nhé, xin lỗi đã làm như thế. Nhưng nếu được quay ngược thời gian, em vẫn sẽ làm như thế. Chị thật sự rất tuyệt. Chị đúng là tiểu yêu tinh mà.
Lời nói ma mị làm Minh Tú giật mình. Tên khốn này, đã cưỡng ép còn mạnh miệng nói như thế, không một chút ăn năn. Với lại chỉ là một cây đàn Piano, hắn có cần căng thẳng vậy không ? Đúng là nhỏ mọn. Chị trèo xuống sô pha bước nhanh đi thì bàn tay cô đã nắm lại, kéo chị vào lòng, đưa mũi mà hấp thụ hương thơm từ tóc chị :
- Ngoan ngoãn. Ở lại bên cạnh em, XIN CHỊ. Em sẽ không ngược đãi chị.
- Tránh ra. Hôm nay mợ hai sẽ về. Tôi không muốn chết.
- Có em ở đây. Chị sẽ không sao.
- Đồ tâm thần.
Chị buông lời chửi rủa rồi bước nhanh xuống lầu. Cô đứng giữa phòng. Đôi mắt sáng quắc lên, miệng cười tạo thành vòng cung tuyệt vời :
- Minh Tú. Tôi bắt đầu thấy thú vị rồi.
Thế rồi cũng theo Tú mà bước xuống bếp.
Trong căn bếp nhỏ, Đồng Ánh Quỳnh quấn lấy Tú buông ra nhiều câu trêu ghẹo. Minh Tú chẳng mảy may để tâm tới con người càn rỡ đó, chỉ chăm chú vào công việc, cầm con dao trên tay, những lời lải nhải của cô làm chị có chút hoảng loạn mà rạch một đường vào tay mình. Chợt Quỳnh hốt hoảng kéo chị lại bên cạnh, cầm ngón tay chị lên mà rửa sạch :
- Ấy, chị bị làm sao đấy ? Sao lại không cẩn thận ?
Lần đầu tiên Quỳnh quan tâm người khác nhiều đến thế. Thật là có 1 chút xấu hổ. Vừa vặn đúng 6:00am. Xe của Khánh Linh dựng trước cửa. Bước xuống xe, Khánh Linh đã trông thấy đằng xa nơi gian bếp chồng cô nắm tay Minh Tú không rời thì lớn tiếng :
- Hai người đang.....làm gì hả ?
Ánh Quỳnh nhẹ nhàng từ tốn buông tay chị ra, đi thẳng phía sôfa mà ngồi. Khánh Linh bước đến ngồi trọn cả lên đùi Quỳnh. Ánh Quỳnh hất tay Khánh Linh ra làm cô ta mất hứng mà lên tiếng :
- Em ôm chị cũng không được ? Còn chị thì ôm ấp người đàn bà khác.
Khánh Linh hất mặt và đưa tay chỉ về phía Minh Tú làm Quỳnh giật mình :
- Đừng....nói bậy.....Cái gì mà ôm ấp gì ?
- Nói bậy sao ? Vậy mới nãy hai người vừa làm gì ?
Khánh Linh bước xuống đùi Quỳnh, sấn tới nắm lấy cổ áo Tú :
- Dám quyến rũ chồng tôi ? Chị chỉ là một ***** rẻ tiền..
Khánh Linh buông ra một tá câu nói khó nghe làm Quỳnh nổi giận phải đứng dậy. Nhưng Minh Tú với khuôn mặt tỉnh táo mà trả lời Khánh Linh :
- Tôi chẳng quyến rũ ai cả. Nhưng nếu chồng cô thích thì tôi cũng đành chiều theo thôi. Cô lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tôi giật chồng cô, chỉ vì cô sợ mình không đủ khả năng giữ được chồng mình thôi. Nếu có khả năng giữ chồng, đã không cư xử như vậy.
" Bốp ". Một bạt tai giáng lên mặt Minh Tú. Đồng Ánh Quỳnh đôi mắt đục ngầu nắm chặt cổ tay Khánh Linh mà kéo lôi lên phòng :
- Cô đi theo tôi.
- Buông em ra....Chị....buông em ra....Ưm
Thân hình Khánh Linh bị Quỳnh nhấc bổng lên. Tiếng cửa đóng sập lại làm Tú giật mình. Chị thật sự quá lo lắng. Thời gian này bà Hoa lại không có ở nhà, bà phải về quê. Sự việc cứ tiếp tục thế này chắc chị không sớm thì muộn cũng bị Khánh Linh đánh chết. Chị thở dài thường thượt. Đưa tay vuốt má mình. " Á, ui da ". Bạt tay lúc nãy vẫn đau điếng. Đúng là phụ nữ khi ghen có khác.
Trên phòng tiếng Khánh Linh la hét, tiếng Quỳnh quát tháo vẫn không ngừng. Khánh Linh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt nhìn cô ánh lên tia hận thù :
- Tôi sẽ giết chị ta nếu tôi phát hiện chị và chị ta có gì đó với nhau.
Ánh Quỳnh không ngạc nhiên vì những lời nói ác độc từ miệng của Khánh Linh phát ra. Quỳnh đã quen rồi. Nhưng cô lo sợ vì cô biết Khánh Linh thực sự sẽ làm như lời cô ta nói. Là sao ? Quỳnh đang quan tâm Minh Tú sao ? Là chuyện gì đây ? Cô không biết, chỉ biết bây giờ một lòng muốn bảo vệ cô gái đó. Cô nhẹ giọng, ôm lấy eo Khánh Linh mà thủ thỉ, xoa dịu cơn giận kia :
- Làm sao chị có thể yêu chị ta chứ. Em điên quá.
Đồng Ánh Quỳnh ba năm nay chưa hề nói yêu thương với ai một câu nào. Hôm nay lại vì Minh Tú mà hạ giọng nói với Khánh Linh những lời này. Quỳnh cảm thấy thật buồn nôn mà.
Khánh Linh dường như được dập tắt cơn nóng nảy, dịu giọng :
- Thật không ?
- Thật. Em đừng làm khó chị ta. Chị ta còn phải kiếm sống.
- Em biết rồi chồng.
Thế rồi đôi môi Khánh Linh dần dần định đưa lên môi Quỳnh thì " Reng ". Tiếng điện thoại vang lên làm Khánh Linh hụt hẫng mà nghiến răng một cái. Còn Đồng Ánh Quỳnh thì thầm cảm ơn ai đó đã gọi đúng lúc. " Ôi mẹ ơi, cảm ơn Chúa, cảm ơn các đấng tối cao, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn bạn bè, cảm ơn Bác, cảm ơn Đảng......" Cô lầm bầm như dở hơi rồi vội vàng ra ngoài nghe máy.
Hôm nay Minh Tú thấy thật kì lạ. Khánh Linh ở nhà cả ngày. Đúng là chuyện lạ. Đã vậy cũng không còn cau có với Tú nữa, chỉ điều đó thôi đã khiến chị nhẹ nhõm rồi. Đúng là chỉ có họ Đồng kia mới trị được Khánh Linh.
1:00 sáng , trong căn phòng toàn mùi nước hoa nơi Quỳnh đang nằm, cô khịt mũi vài cái rồi ngước mắt lên nhìn sang phía Khánh Linh. Linh đã ngủ say. Tự dưng cô.....
Au : Ôi, chuyện gì đây ? Không lẽ Đồng Ca lại nổi hứng lên với Khánh Linh ? Sai trái ! Ô Mô, tôi không biết đâu, chắc có biến......!!!
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top