CHAP 3 GIÁ PHẢI TRẢ
3 năm trước
Đồng Ánh Quỳnh, cô sinh viên cá tính mới ra trường, cô học ở một trường đào tạo người mẫu nhỏ tại Hà Nội. Cô hay mơ về một ngày có thể như những người mẫu, diễn viên nổi tiếng đứng trước ống kính, được mọi người khen ngợi, tôn vinh. Nhưng sự đời nào được như vậy. Không chỉ mình cô, còn biết bao sinh viên xuất sắc ? Cô sẽ có cơ hội tỏa sáng sao ? Người ta thì xinh đẹp, nhà lại lắm tiền, chỉ cần vung ra một mớ là có thể làm người mẫu cho một nhãn hàng nước ngoài nổi tiếng nào đó. Còn cô, nhìn lại xem. Thân hình gầy còm, làn da không đen nhưng không trắng trẻo gì, chẳng có gì gọi là thu hút người khác, Hà Nội lại không thể phát triển sự nghiệp, nhưng nếu vào Sài Gòn ? Giọng Hà Nội rõ ràng không được ưa chuộng ở trong miền nam lắm, rất khó giao tiếp, lại thêm gia cảnh nghèo khổ nữa.
Mang tiếng là học từ trường đào tạo người mẫu, nhưng một tuần cô chỉ có vài lời đề nghị chụp ảnh, chỉ là những shoot ảnh đơn giản. Tiền bạc không đủ ăn, nhà cửa bề bộn, chưa hết mẹ cô lúc đó còn mắc phải bệnh tim, cần phẫu thuật gấp. Cuộc đời đang dồn vào bế tắc thì đúng lúc cô gặp ông ta..... Đúng, là ba của Khánh Linh. Ông ấy chủ động mời cô dùng bữa. Ông không vòng vo mà nói thẳng :
- Tôi là Khánh Hưng, quản lí của công ti đào tạo người mẫu BeU Models. Tiếng tăm của tôi không phải cô không biết. Bạn của tôi toàn là những người mẫu, đạo diễn, diễn viên, nhiếp ảnh gia, ca sĩ nổi tiếng trong giới Showbiz này. Tôi còn là nhà tài trợ cho trường đào tạo người mẫu nhỏ mà cô đang theo học. Hôm nay vô tình thấy cô, thấy rất có năng lực. Vậy nếu cô đồng ý, tôi sẽ đưa cô một bước lên mây, vị trí bao người ao ước.
Đồng Ánh Quỳnh thật sự không tin vào tai mình.
Cô không phải không biết BeU Models là công ty đào tạo người mẫu được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty là đơn vị liên kết với chương trình Vietnam's next top model phát hiện và đào tạo người mẫu. Bên cạnh đó, công ty còn mở các lớp huấn luyện đào tạo, thực hiện những chiến dịch quảng bá, đem hình ảnh các người mẫu trẻ Việt Nam vươn xa ra những thị trường thời trang hàng đầu thế giới như: Luân Đôn, Pari, Newyork. Bên cạnh đào tạo người mẫu, BeU Models còn quản lý những tài năng, những nhà thiết kế bước ra từ chương trình Project runway - nhà thiết kế thời trang Việt Nam. BeU Models có sứ mệnh nâng tầm những tài năng phát triển cùng nghành công nghiệp thời trang Việt Nam hiện nay. Có thể kể đến những gương mặt tiêu biểu dưới sự quản lý của BeU Models như: Mâu Thủy, Nguyễn Oanh, Nhã Trúc, Quang Hùng, và Khánh Hưng.....
Sao lại có một người tốt đến vậy. Nhưng cô lấy lại vẻ điềm tĩnh nghi hoặc nhìn ông Hưng :
- Vậy còn điều kiện là gì thưa ông ?
Ông Hưng bất chợt cười lớn vang vọng cả quán ăn. Ông nhấp một tí rượu rồi tiếp :
- Cô thật thông minh, tôi rất thích. Tôi sẽ giúp cô trên con đường sự nghiệp sau này nếu cô hứa với tôi một chuyện. Đây cũng là chuyện có lợi cho cô, tuyệt đối không có hại.
- Là chuyện gì ?
- Cô phải hẹn hò với con gái tôi. Và nội trong năm nay phải cưới nó.
- Hẹn hò ? Cưới ? Ông đùa sao ? Sao thiên kim nhà ông lại đi gả cho người như tôi ? Với lại chúng tôi cùng là phận phụ nữ với nhau....
Ông Hưng đứng dậy, đưa cô dãy số điện thoại. Ông nhìn thẳng vào mắt cô có ý châm chọc :
- Quá nhiều lời. Đừng nói với tôi cô không thích phụ nữ ? Đừng nói với tôi cô muốn sau này lấy 1 thằng chồng và sinh con cho nó ? Con gái tôi đương nhiên không phải loại con gái đầu đường xó chợ. Tôi cho cô ba ngày suy nghĩ. Nếu đồng ý. Gọi cho tôi.
Ông bước đi để Đồng Ánh Quỳnh một mình ngồi trầm ngâm giữa quán, cô cắn môi dưới mình, ông ta quả nhiên lợi hại, muốn cái gì phải điều tra rõ ràng, ông còn biết cả việc cô thích nữ nhân ?. Cô một tay cầm chặt số điện thoại trong tay. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu thật khó tả. Cô lững thững bước về nhà. Miệng lẩm bẩm:
- Đây là cơ hội đổi đời duy nhất của mình. Phải làm sao đây trong khi mình không yêu cô gái đó. Với lại tại sao ông ta lại tự dưng đến giúp đỡ mình ? Không phải chỉ đơn giản là ông ta thấy được tài năng của mình thôi sao ? Không !
Cô tự đặt ra một mớ câu hỏi. Lẩn quẩn hai ba ngày, cuối cùng cô cũng quyết định........
=> Nhưng đó đã là chuyện của những năm trước rồi.
Hiện giờ trước mặt cô là Phạm Hương, khuôn mặt Phạm Hương bỗng dưng chao lại vẻ tiếc nuối gì đó :
- Haizzz. Phải chi hai năm trước cậu không muốn nổi tiếng. Bây giờ cậu đã không phải như thế này !
- Phải. Mình đã trả cái giá quá đắt cho sự nổi tiếng. Mình đã phải đánh đổi hạnh phúc vốn có. Nhưng....cậu cũng hiểu mà, lúc đó mình thật sự rất cần tiền để chữa bệnh cho mẹ......
Giọng Đồng Ánh Quỳnh có hơi nghẹn lại. Cô cúi xuống, nâng li rượu trên tay lên đưa thẳng lên môi mình. Đôi môi mê hoặc mở ra nuốt trọn những giọt rượu đỏ tươi như máu, một vài giọt còn đọng trên khóe môi vô cùng khiêu gợi. Đừng nói là nam nhân, cả người vốn chuẩn công như Phạm Hương, trước hình ảnh này con phải quyến luyến không rời mắt. Sau một lúc bình tâm lại, cô lại tiếp tục :
- Từ đầu mình đã nghi ngờ. Vì sao ông Hưng lại đồng ý gả đứa con gái cưng của ông ta cho mình. Mãi sau này mình mới biết, thì ra, lúc đó cô ta đang vướng scandal với một diễn viên nào đó. Báo chí đồn ầm lên là cô ta đã lên giừơng với nhiều người đàn ông khác. Hai cha con cô ta dùng mình làm bình phong cũng như dùng mình để kết thúc scandal đó, cũng muốn cho báo giới biết con gái ông ta thích nữ nhân, không hề có quan hệ trên giường với bọn đàn ông kia. Cũng như ổn định nghề nghiệp cho cô ta. Mình thật ngu ngốc.
Quỳnh không ngừng cho rượu vào miệng mình. Phạm Hương mau chóng giật li rượu đỏ ra, vứt lên bàn :
- Hiện giờ, ngoài cậu, cô ta còn có mối quan hệ nào với người đàn ông khác không ?
- Mình không biết. Không quan tâm. Tuy Mng danh nghĩa là vợ chồng nhưng cô ta có khi hai ba hôm mới về nhà một lần. Hỏi thì cô ta bảo đi show gì gì đó. Nhưng...chắc là không có lăng nhăng gì đâu.....
- Vậy còn cậu ? Cậu vẫn qua lại với mấy cô người mẫu sao ?
- Ầy. Chỉ là bữa ăn, vài li rượu, vài ba lời tán tỉnh, một vài cái hôn. Nếu bọn họ thích, mình ngại gì không đáp ứng.
- Vậy cũng được ?!
Quỳnh vẫn liên tiếp than thở :
- Đàn bà ? Mình không cần. Đàn bà chỉ là thứ làm ấm giừơng cho bọn lắm tiền nhiều của như chúng ta thôi. Đàn bà bọn họ có mấy ai yêu thật lòng ? Chẳng ai cả. ( MẺ LÀ ĐÀN ÔNG ĐÓ MẤY THÍM )
Phạm Hương cười nhạt :
- Khuê Khuê nhà tôi không thuộc mớ đàn bà cậu vừa nói !
- Chỉ là cậu nghĩ vậy thôi ~!
- Này, mới nói gì hả tên kia ????? Grừ, cậu thử nói xấu phu nhân nhà tôi lần nữa xem.....
- Hahaha,................
Đồng Ánh Quỳnh cười hề hề loạng choạng ngã xuống nền gạch. Phạm Hương không thể tin trước mắt mình là Đồng Ánh Quỳnh - người bạn cô thương nhất. Từ lúc quen biết, Quỳnh là một người hăng say vì công việc, nụ cười luôn trên môi, hiền lành và không biết tổn thương ai cả. Ấy vậy mà chỉ hai năm nay, tính tình cô trở nên kì lạ, ít cười ít nói hơn, và hận đàn bà hơn, Phạm Hương biết rất rõ đối với cô bây giờ đàn bà chỉ gây phiền phức thêm, bây giờ công việc là trên hết, Đồng Ánh Quỳnh có thể buông lời trêu chọc làm nhiều cô gái tình nguyện hiến dâng rồi sau đó lại bị cô đá như một con cừu đáng thương. Nguyên nhân thì Phạm Hương biết rất rõ. Đó là vì cuộc hôn nhân không lối thoát. Người không hiểu rõ sự tình thì trầm trồ khen ngợi, người biết rõ thì buông lời chế giễu cô ngu ngốc, hám danh. Đúng là cuộc đời bạc bẽo.
Ba ngày chụp ảnh cuối cũng hoàn thành xong. Trạng thái lừ đừ cứ diễn ra trong cơ thể cô. Cô mệt mỏi lái xe lao thẳng về nhà. Cô chỉ mong lúc này được ôm mẹ một lúc rồi lăn ra ngủ, chỉ như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi.
1 tiếng rưỡi trôi qua. Hình ảnh căn nhà của cô cũng hiện ra. Bước nhẹ nhàng xuống xe, định cho mẹ một bất ngờ. Cô cởi giày cất sang một bên, đi nhẹ nhàng vào nhà. Đập vào mắt cô là hình ảnh cô gái kia. Cô lầm bầm :
- Đớt đớt tiểu thư......lại gặp nhau ? Hay vì quá nhung nhớ mà sinh ra ảo giác ?
Vẫn lời nói cũ, nhớ vote thì nhớ comment mấy mẹ à, tôi nản quá tôi trốn à....huhuhuhu.....
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top