CHAP 29 PAPA SẼ CỨU CHÚNG TA


Minh Tú nằm ở trên giường lớn, cảm giác cổ đau quá, chị từ từ tỉnh lại, mở mắt, là nơi nào? Một gian phòng? Đúng rồi. Chị bị bắt cóc rồi. Chị nhanh chóng tỉnh táo lại, ngồi dậy, mình còn mặc áo cưới, Đồng Ánh Quỳnh nhất định sẽ rất lo lắng.

Chị quan sát thiết kế căn phòng một chút. Rất bình thường, chủ yếu lấy màu tím làm nền, đúng màu chị yêu thích. ( ôi chời, thím đang bị bắt cóc đó )

Chị đi tới cửa, vặn vặn tay cầm cửa, cửa lại bị khóa lại. Minh Tú tức giận, chị đi tới cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, tâm trong nháy mắt chết lặng. Chị kéo màn cửa sổ ra vừa nhìn thế nhưng cao như vậy, chị dám khẳng định nơi này chính là một biệt thự.

" Cạch "
Cửa được mở ra, trong lòng Minh Tú run lên, không dám quay đầu lại. Trái tim của chị nhảy mấy cái, làm thế nào? Chị nhanh chóng đóng chặt hai mắt lại, lông mi khẽ run. Chị từ từ xoay thân thể lại. Đập vào mắt chị là người ấy. Người này, không phải Quỳnh nói đêm đó sau khi bị bóc mẽ, cô ta đã về Pháp rồi hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây ?

Thời điểm Tú nhìn thấy cô ta đáy mắt có kinh ngạc, nhưng ngay sau đó chính là lạnh nhạt. Giọng của chị không thân thiện, lạnh lẽo lạnh nhạt :
- Phan Linh ? Tại sao bắt cóc em ?

Khuôn mặt chị lạnh lùng, chán ghét trên mặt tuyệt không thấp hơn chán ghét trong người, chị dĩ nhiên hận chết cô ta, chuyện cô ta và Khánh Linh chị vẫn chưa nguôi giận, vậy mà hôm nay, một ngày quan trọng cỡ nào đối với chị, lại đem chị cướp tới nơi này.

Phan Linh dần dần tiến gần chị hơn, ôm chị vào lòng, đôi tay nâng niu chị :
- Chị thừa nhận là chị sai khi chị ở cùng với Khánh Linh. Nhưng....chị chỉ yêu một mình em thôi.
- Dối trá. Chị im đi.

Bất giác, chị đưa tay che lấy miệng, chạy thật mau vào nhà vệ sinh. Nôn nôn. Bao nhiêu thứ ăn từ sáng cũng đã nôn hết. Chị nhìn xuống bụng mình, đứa bé này thật là, chắc là muốn gặp papa đây mà. Thật không ngoan.

Chị bước ra từ nhà vệ sinh. Đôi mắt Phan Linh nhìn chị nghi hoặc :
- Em mang thai ?
- Phải.

Một nỗi đau vây lấy Phan Linh. Cảm giác chua xót trong lòng. Chua xót còn có tức giận. Phải chi Đồng Ánh Quỳnh đừng xuất hiện thì có lẽ giờ Tú đã là vợ cô, đã mang trong người con cô.

Đôi tay Minh Tú gắt gao che chở bụng của mình, ánh mắt kinh hoảng nhìn người trước mắt, tại sao trong mắt màu đen đó chị nhìn thấy tức giận, cô đang tức cái gì? Mình hoàn toàn không trêu chọc đến cô ta.

Người họ Phan kia cuối cùng bước gần sát chị một bước, chị nuốt nước miếng một cái cảnh giác nhìn cô, đôi tay bảo vệ cái bụng còn chưa phình lên của mình.

- Phan Linh, mặc kệ chị có mục đích gì, chị đừng làm loạn.

Minh Tú đã rất sợ, nhưng vẫn lớn tiếng cảnh cáo Phan Linh. Chị tuyệt đối không cho phép con của mình xảy ra chuyện không may.

Phan Linh đứa cằm Minh Tú lên, một đôi mắt xcô mị hoặc nhìn chằm chằm vào chị :
- Mặc kệ. Chị muốn em. Em sẽ là vợ chị.
- Chị điên rồi? Tôi là vợ người khác, còn mang thai con của người khác. Chị điên rồi, mau thả tôi đi, nếu như chị thích, có thể tìm Khánh Linh, đừng tốn sức với một người đã là vợ người khác, thả tôi, tôi muốn rời đi.

Phan Linh nghe chị nói, gân trên trán đập mạnh, nghe chị nói chị là vợ của người khác còn đứa bé của người khác, cô vô cùng tức giận. Đôi mắt giận dữ nhìn bụng chị. Chị đương nhiên cảm giác ánh mắt nóng bỏng tức giận của cô, nhìn cô nhìn chằm chằm bụng của mình, chị sợ, ôm bụng thật chặt.
- Này, chị đừng làm loạn.....Này..... Thả tôi ra. Tôi muốn đi.

Giọng của Minh Tú rõ ràng run rẩy, chị bị người trước mắt làm kinh sợ. Người trước mặt nghe chị muốn rời khỏi đây, khuôn mặt trở nên tối đen, cô tức giận quát :
- Rời đi, em muốn đi đâu? Chị đã nói rồi, em là người phụ nữ của chị, chị muốn em trở về Pháp với chị, về phần đứa bé trong bụng em, sinh hay không thì tùy em, chị muốn chỉ có em. Hiểu không ? Hả ?

Minh Tú không có đứng vững ngã xuống giường lớn. Chị nhìn người phụ nữ kia bực tức rời đi, giờ khắc này chị thật sợ, mới vừa rồi trông thấy mắt của cô ta nghiêm túc cùng nhẫn nại. Chị tự chửi mình ngu ngốc, lúc trước ở bên cạnh cô ta, tự nhiên làm sao lại nói muốn cùng cô ta tới nước Pháp chứ. Bây giờ nói gì cũng hối hận không kịp. Thảm rồi.

___________________

Hôm sau, khi chị còn ngáy ngủ thì đã bị Phan Linh ôm xốc ra xe. Chị giật mình :
- Thả ra !

Phan Linh mạnh mẽ kéo chị lên xe, chị bị nhét ngồi vào trong xe, sau đó cô cũng ngồi vào bên cạnh.
Minh Tú căm tức nhìn Phan Linh :
- Này, rốt cuộc chị muốn làm sao? Thả tôi ra, để tôi xuống xe đi. Tôi không muốn về Pháp với chị.
Đôi tay Phan Linh giữ chặt hai vai chị, đôi mắt lam sắc lạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoảng hốt của chị, giọng nói hung ác, cảnh cáo:
- Minh Tú, em ngồi yên đó cho chị. Đứng quên đứa nhỏ trong bụng em đó. Lái xe.

Phan Linh nhìn về phía trước, vẻ mặt trầm lạnh, yêu mị như một tên hung thần, ra lệnh cho lái xe.

Minh Tú hậm hực nhưng chị chợt lóe lên. Không sao. Chị sẽ thừa cơ hội hỗn loạn ở sân bay mà chạy trốn. Thật thông mình nha. Chị xoa bụng mình, nghĩ thầm:
- Con yêu, không phải sợ, papa nhất định sẽ trở lại cứu chúng ta.

Minh Tú rớt nước mắt, an ủi con của mình. Nhưng chị đã khủng hoảng, thời gian dài như vậy, lấy thế lực cùng năng lực của Đồng Ánh Quỳnh cùng Phạm Hương cùng đám người kia, không thể nào không tìm được bọn họ. Vậy mà bây giờ chị vẫn không thấy cô.

Chị nhìn ra phía bên ngoài. Không phải đường tới sân bay. Chị nhìn Phan Linh :
- Đi đâu ?
- Đi Pháp. Nhưng không cần đến sân bay.

Minh Tú trong lòng âm thầm giật mình, có chút hoảng hốt, không tới sân bay, lẽ nào cô đã chuẩn bị máy bay tư nhân? Nguy rồi, chị vốn muốn lợi dụng lúc hỗn loạn ở sân bay sẽ nghĩ biện pháp bỏ trốn, nhưng giờ, phải làm sao đây?

Thoáng chốc đã đến nơi. Máy bay đã ở trước mắt. Đúng như chị đoán, là máy bay tư nhân. Cô hùng hổ đưa chị lên máy bay thì có tiếng :
- Để chị ấy lại đây !

Phan Linh cùng Minh Tú ngoái nhìn lại. Tim Minh Tú run lên :
- Quỳnh, cứu chị........

Đồng Ánh Quỳnh cũng Phạm Hương và đám người kia mồ hôi đầm đìa đang chạy đến. Phan Linh chợt giật mình rồi ôm chị vào lòng như trêu tức Đồng Ánh Quỳnh :
- Quả thật mày rất thông minh.
- Tao không nghĩ mày ngu ngốc đến nỗi để chị ấy ở lại Việt Nam. Mà nếu muốn đưa đi, cũng không ngu ngốc mà đến sân bay.
- Giỏi lắm. Nhưng nói thật. Tối hôm qua bộ dạng chị ấy trên giừơng rất tuyệt.
Đôi mắt Đồng Ánh Quỳnh nhíu lại, gân xanh cũng nổi lên hết trên bắp tay :
- Khốn nạn.

Phạm Hương khẽ lay Đồng Ánh Quỳnh :
- Lời nói từ miệng tên cặn bã này nói ra mà cậu cũng tin ?!

Nói xong Phạm Hương liền nhìn Mỹ Nhân, Mỹ Nhân gắt gao lên tiếng, ánh mắt nhìn Phan Linh :
- Mày đã hết sự lựa chọn. Để Minh Tú ở lại. Lên máy bay mà về Pháp. Đồng Ánh Quỳnh đã gọi cho cha mày rồi. Chắc ông ấy đang từ Pháp bay về đây đấy. Mày đừng quên ba mày đã nợ Đồng Ánh Quỳnh mối ân tình. Xem ra lần này ba mày cũng không cứu được mày rồi.

Phan Linh giật mình, cô biết rõ Đồng Ánh Quỳnh đã từng cứu ba cô một mạng.

Là 3 năm trước, khi cha của Phan Linh bị đám người lạ mặt tấn công ở 1 con hẻm, chính Quỳnh đã cứu ông ấy, đưa về bệnh viện King, là bệnh viện mà Mỹ Nhân đang làm việc, ông nội của Quỳnh làm viện trưởng ở đó. Ông ta thoát chết, thế là mang ơn gia đình họ Đồng.

Vì thế Phan Linh biết, chuyện này chắc chắn ông sẽ không đứng về phía cô. Phan Linh gằn giọng :
- Mày....tụi bây......

Giọng Phan Linh run run, nhưng cô ta thu vẻ mặt điềm tĩnh lại. Cô kéo Minh Tú lại gần hơn, đặt môi mình trên môi chị rồi buông nhẹ cánh tay chị ra. Đôi chân thoăn thoắt bước lên máy bay. Miệng cô mấp máy :
- Chị.....xin.....lỗi......em !

Minh Tú ngã gục trên tay Đồng Ánh Quỳnh. Đôi mắt mệt mỏi. Hương thơm của Phan Linh được thay thế bằng mùi bạc hà quen thuộc. Chị mỉm cười rồi thiếp đi......Hôm nay trời thật đẹp.....!!!

#Moon

Chiều tôi up chap nữa. Nay tôi " lên cơn " nên viết hẳn 3 chap. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top