Chương 4

- Nếu vậy...chẳng lẽ...mình thích hắn ư/ Lei bỗng dừng lại khi nghĩ đến việc đó

- Không, không, không thể như thế được!/ Lei lắc đầu dữ dội

- Nhưng mà...cậu ấy cũng không tệ lắm cũng đáng yêu.../ Lei bỗng đổi suy nghĩ

- A!!! Không nghĩ gì nữa! Không nghĩ gì nữa hết!/ Lei lấy hai tay tát tát vào hai má của mình

Không hiểu sao mặt Lei lại đỏ lên một chút, vì cũng đến giờ học nên Lei cũng quên là mình vừa đánh nhau mà lại đi vào lớp với khuôn mặt bị đánh đó

- Này! Mặt mày sao bị thương vậy!

đau nhói lên khi Rogues đụng vào vết thương

- Tao xin lỗi, mà mày có sao không, bị gì vậy hả!/ Rogues chạm nhẹ lại

- Mày đừng có hỏi một lượt như vậy như vậy chứ, nói chung là tạo giúp người nên bị vậy thôi/ Lei gãi đầu thiếu kiên nhẫn

- Vậy mày ngồi xuống đi, tao xử lý vết thương cho

- Ừm, vậy cũng được

Lei ngồi xuống để cho Rogues xử lý vết thương một cách tự nhiên vì lúc nhỏ Rogues cũng thường xuyên xử lý vết thương cho Lei

- Trời ơi! Hai người đáng yêu quá! Tui muốn ship, muốn ship hai người này quá à

- Đúng rùi đó!

Vài bạn hũ nữ xung quanh liền ship hai người với nhau khi gặp cảnh Rogues đang thoa thuốc cho Lei, tất cả đều rất vui vẻ thì chỉ có Sachi là mặt tối sầm lại

- Ship cái gì mà ship chứ! Rọc ràng là...tôi xứng với bé cưng Lei hơn mà...

Sachi vô cùng tức giận và đến mức mà mặt thì tối sầm lại, răng cắn chặt môi, tay siết chặt lấy cây bút đang ở trên tay đến nỗi mà cây bút gãy ra làm đôi (ghen rồi, ghen rồi nhen)

- Được rồi đó/ Rogues lấy băng gạt dán lên

- Cảm ơn nhe, mày giúp tao nhiều quá à/ Lei đưa tay lên xoa nhẹ đầu Rogues rồi cười nhẹ

-Ai cho bé cưng của tôi xoa đầu tên đó chứ hả!/ Sachi cắn chặt môi, cố kìm lại để không đánh Rogues

- Đến giờ rồi, tao đi về chỗ đi/ Rogues vẫy tay tạm biệt

- Ừm/ Lei gật đầu rồi vẫy tay lại

- Mau về đi, mau về đi, ở đây làm gì/ Sachi phẫn nộ nhìn Rogues

Sau khi Rogues về chỗ, Sachi ngay lập tức ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh Lei

- Ể! Sao cậu ngồi ở đây/ Lei ngạc nhiên

- Thì đây vốn là chỗ của tôi mà/ Sachi tỏ vẻ thách thức

- Cút!/ Lei lườm Sachi đầy đáng sợ

- Về thì về, được chưa/ Sachi sợ hãi và lặng lẽ, lúi cúi đi. (Giờ biết ai là nóc nhà gòi đó)

Khi Sachi vừa vào chỗ thì thầy giáo cũng bước vào lớp nên Sachi cũng không thể qua chỗ bên cạnh Lei để trêu chọc gì được nữa, nhưng chỉ là không thể qua chỗ bên cạnh thôi, Sachi vẫn có cách trêu chọc khác nữa

Sachi ghi vào một giấy rồi gấp lại hình máy bay và nhắm, phóng thẳng chiếc máy bay đó đến chỗ Lei ngồi, cuối cùng là ngồi chống cằm vừa ngắm Lei vừa đợi hồi âm của cậu với tâm trạng thư thái, vui vẻ mà thôi

Chiếc máy bay giấy bay vèo vèo đến Lei và khiến có vài học sinh chú ý nên   tất nhiên những học sinh đó không thể không bàn tán được

- Cái quái gì thế, máy bay bằng giấy bình thường hay là thư tình thế trời

- Mày điên quá, gửi thư tình bằng máy bay giấy lỡ bị bay lộn qua chỗ khác thì sao, coi như bỏ à

- Ờ ha, mày đúng là thiên tài luôn đó

- Tao hông phải thiên tài gì hết ấ, mày suy nghĩ giống người bình thường là được rồi

Các họ sinh xì xầm bàn tán với giọng nhỏ nhất có thể

- Cái này khỏi nói thôi cũng biết ai gửi cái máy bay giấy này cho mình rồi/ Lei thở dài rồi nhìn sang Sachi một cái rồi mới mở thư ra

Đây là trong thư viết:

" Hôm nay bé cưng đẹp lắm như mỹ nam vậy "

- Cái thằng này nhắn cái thứ vô ích gì vậy trời/ Lei nhìn bức thư rồi nhíu mày với vẻ khó hiểu

- Trời ơi, gì mà nhíu mày cũng đáng yêu dữ vậy trời/ Sachi không hề rời mắt khỏi Lei và đắm đuối với từng cử chỉ, hành động hay cảm xúc của cậu

Lei ghi nhanh bức thư rồi phóng qua cho Sachi. Khi Sachi nhận được bức thư rồi không kìm được sự nôn nóng mà mở bức thư ra thật nhanh và dường như không quan tâm gì đến việc học

Trong bức thư viết:

" Nói đi, muốn gì, tôi không thích lòng vòng xa xôi đâu đấy nhé "

- Aaaaa! Đẹp quá đẹp quá! Chữ của bé cưng nhà mình đẹp quá/ Sachi khi thấy chữ của Lei mà vui đến kích động, đập tay xuống bàn liên tục

- EM KIA! LÀM GÌ VẬY HẢ!/ Thầy giáo hét lớn lên

- Dạ...em xin lỗi/ Sachi nói vậy chứ trong lòng vẫn vui lắm chứ

Sachi như được tiếp thêm sức mạnh mà viết không ngừng nghĩ rồi nhanh chóng gửi thư cho Lei để lại được nhận thêm thư của Lei một lần nữa

Khi nhận được thư của Sachi, Lei chỉ cười nhẹ, má ửng hồng một tí và nhẹ nhàng gật đầu








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top