Chap 2
Lei bước vào lớp và đi đến chỗ ngồi thì có một chàng trai tóc màu xanh tím như dãy ngân hà lấp lánh, mắt màu đỏ như ruby, làn da nâu, khuôn mặt tinh ranh tiến đến phía Lei, đặt tay lên vai cậu rồi cười một cách ranh mãnh
- Hôm nay, cậu vẫn đi học sớm nhỉ/ Chàng trai cười nói
- Ê, Sachi này, cậu bớt đi theo tôi được không vậy/ Lei gạt tay Sachi ra rồi nói lạnh lùng
- Bé yêu à, sao cậu cứ đuổi tớ đi vậy/ Sachi nâng cằm Lei lên
- Cút/ Lei phủi thẳng tay Sachi ra
- Được rồi, bé yêu không thích thì tớ không làm nữa/ Sachi cười rồi nhún vai một cái
- Cô vô kìa! Cô vô kìa!
Âm thanh lớn phát ra khi có một bóng dáng đang tiến đến làm cả lớp nháo nhào lên, nhanh chóng về lại chỗ ngồi và người mà mọi người sợ hãi như vậy là cô Victoria, giáo viên tuổi đôi mươi nhưng lại là người đáng sợ và gây ám ảnh cho học sinh nhất trường
- Hôm nay, học bài mới
Cô Victoria đặt túi xách xuống bàn và cất tiếng nói khiến cả lớp căng thẳng như muốn tắt thở
- Phù...lấy sách ra nào/ Lei thở dài rồi cúi xuống lấy sách học
- Đúng là, em ấy lúc nào cũng đáng yêu mà! Thật muốn ở bên em ấy mãi mà
Trong khi cô Victoria đang giảng bài thì Sachi lại không quan tâm và chỉ nhìn chằm chằm vào Lei với đôi mắt tình yêu và nụ cười vui vẻ trên môi
- EM SACHI IHORI!/ Cô Victoria hét to
- DẠ...DẠ CÔ/ Sachi đứng phắt dậy
- Tôi gọi em tận 3 lần rồi, bộ em bị điếc hay gì vậy/ Cô Victoria mặt đầy sát khí
- Em...em...xin lỗi cô...
- Đừng ra ngoài cửa đứng phạt đến giờ giải lao cho tôi/ Cô Victoria chỉ tay ra phía cửa
- Vâng ạ...
Sachi đi ra cửa luyến tiếc nhìn Lei, khi đi ra cửa anh còn nhìn qua cửa sổ để ngắm cậu mà không thấy chán cũng chẳng quan tâm thời gian mà anh sẽ đứng bao lâu, tại vì...anh chỉ quan tâm đến CẬU mà thôi...
Thời gian trôi qua nhanh, cuối cùng cũng đến giờ giải lao, Lei đi ra ngoài cửa thì liền bị Sachi kéo lại ôm lấy
- A...nhớ cậu quá/ Sachi ôm Lei thật chặt
- Nhớ...nhớ cái...cái gì chứ...cậu mới không ở lớp 2 tiết thôi mà.../ Lei đỏ mặt ửng lên ngại ngùng
- Bé cưng đỏ mặt đáng yêu quá/ Sachi cười tít mắt
- Cậu...cậu cút ra mau lên!/ Lei đẩy Sachi ra vời khuôn mặt đỏ bừng lên
- Haha, đúng là rất đáng yêu và dễ thương mà/ Sachi cười lớn
- Đúng là đồ điên mà, tối ngày chỉ biết chọc ghẹo tôi thôi/ Má Lei đỏ lên và lẩm bẩm trong miệng rồi rời đi
- Em cứ dễ thương như vậy, sao tớ không thể không chọc ghẹo được chứ
- Cái tên này thật là, khiến người ta tức điên à
Lei vừa ăn cơm trưa ở căn tin vừa tức giận mà đập bàn một cái
- Mày lại đang ngồi tức cái tên Sachi à/Rogues ngồi đối diện vừa ăn vừa hỏi với giọng tò mò
- Không phải hắn chứ ai vào đây nữa
- Sao mày ghét hắn thế? Trông hắn đâu tệ đâu
- Hắn ngày nào cũng trêu chọc tao bằng mấy trò kiểu đó không ghét mới lạ đấy
- Mà mấy trò đó là trò gì vậy/ Rogues nôn nóng muốn biết câu trả lời
- Không...không cần biết...mày chỉ cần biết tao bị trêu chọc là đủ rồi
Lei bỗng nhiên đỏ mặt ngại ngùng, tim còn đập mạnh
- Người gì đâu tào lao dữ vậy trời/ Rogues trề môi
- Đang ăn cơm trưa hả, sweet
- Anh hai!
Lei bất ngờ khi thấy Kori đang đứng cười hì hì, trong khi bây giờ người phải ở trường đại học mới đúng
- Sao ngạc nhiên vậy, em quên chiều nay anh không có tiết sao/ Kori ngồi xuống ghế
- Nhưng em đâu biết anh sẽ đến đây!/ Lei đang quạu lên
- Rồi, anh xin lỗi được chưa? Vì đã không nói là anh sẽ ở đây
- Anh...anh...anh Ko...Kori ơi
Rogues tiến đến phía Kori, vì ngại ngùng và hồi hộp mà nói năng lắp bắp
Sao vậy, Rogues cute/ Kori cười nhẹ cuốn hút
- Em...em...anh muốn ăn gì không.../ Rogues không kìm được mà tim đập loạn nhịp, mặt đỏ tía tai
- Ừm...chắc cũng được, anh cũng chưa ăn trưa
- Vậy để em lấy đồ ăn cho anh/ Rogues trong lòng hớn hở
- Khoan! Trước khi đó anh cho em biết lý do rõ ràng anh đến đây đi/ Lei chen vào cuộc nói chuyện
- Thật ra thì...anh tới đây làm giáo viên thực tập
- CÁI GIỀ! GIÁO VIÊN THỰC TẬP/ Lei và Rogues đồng thanh la lên
- Anh tới đây sẽ dạy một thời gian, nếu được thì sẽ được làm giáo viên chính thức, còn nếu không được thì thôi việc vậy/ Kori thở dài
- Ủa, vậy sao anh chưa nói với ba mẹ hay em hết vậy/ Lei tỏ vẻ bức xúc
- Anh xin lỗi, anh định hôm nay nói mà đâu ngờ em ở đây/ Kori gãi đầu bối rối
- Thôi, em không có giận anh
- Tốt quá! Cảm ơn em/ Kori cười tươi
- Này, Lei giúp tao đi, tao bao mày một bữa nhen/ Rogues huých vai Lei rồi nói bằng ánh mắt
- Được rồi, nhớ bao tao một cây kem matcha đó nhe/ Lei nháy mắt một cái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top