"Anh thương chị nhiều lắm."

"Có 7 tỷ người trên thế giới này
Nhưng anh chỉ yêu một mình em."

Chương hai mươi hai.

"Chị ơi."

"Chị đây."

"Chị cho anh xin lỗi nhé. Vì đã làm chị buồn."

Kim Taehyung hôn lên mu bàn tay chị, nắm tay chị thật chặt.

"Cũng biết xin lỗi cơ đấy."

Chị cười.

"Biết chứ. Lúc đó anh sợ lắm, anh sợ chị sẽ ghét bỏ anh."

"Vậy nên anh chọn cách bỏ đi trước?"

"Anh sợ nếu chia tay chị sẽ buồn. Nên anh chọn cách làm mình trở nên thật đáng ghét trong mắt chị, để chị không còn yêu anh nữa. Chị không biết đâu, lúc nhìn thấy chị khóc, anh đau lòng lắm. Tối hôm đó anh khóc cả đêm. Sáng hôm sau phải mượn đồ trang điểm của mẹ để che đi mắt sưng, thâm quầng cho Jimin khỏi thấy."

"Sau này có chuyện gì phải nói cho chị biết, nghe chưa?"

"Vâng. Chị cũng thế, chị nhé."

"Ừ."

Chị và cậu, cùng nhau ngồi trên tầng thượng của một tòa nhà, tay trong tay ngắm khung cảnh về đêm.

"Chị ơi."

"Ơi?"

"Anh thương chị nhiều lắm."

"Chị cũng thương anh."

Chị về với anh nhé. Rồi chúng mình sẽ cùng nhau lên tháp Namsan, gắn ổ khoá đôi, ngắm nhìn thành phố Seoul sầm uất. Rồi anh sẽ kể cho chị nghe những câu chuyện, thì thầm vào tai chị những trò đùa nhạt nhẽo, sẽ yêu thương chị hơn cả bản thân anh.

Chị biết không? Anh mong mình có thể quay ngược thời gian. Lúc đó, anh sẽ tìm chị sớm hơn và yêu chị lâu hơn.

Hai năm qua có là gì, sóng gió mình mới trải qua có là gì. Anh đủ khả năng theo đuổi chị suốt cuộc đời này.

Vì anh thương chị nhiều lắm.

|| Hoàn ||

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top