CHAP 8
-Ba cô: Tụi nhỏ đâu hết rồi, mẹ sắp nhỏ.
-Mẹ cô: Chắc là tụi nhỏ ra ngoài chơi hết rồi. Ba sắp nhỏ có uống gì không để mẹ sắp nhỏ pha cho?
-Ba cô: Cho ba sắp nhỏ uống cà phê đi.
-Mẹ cô: Mẹ uống cái gì ạ?
-Nội: Cho mẹ ly trà lài đi.
-Mẹ cô: Dạ vậy đợi con 10 phút ạ. < Rồi bà đi vào bếp. >
Lúc này cô chở nàng về nhà và dìu nàng vào nhà.
-Ba cô: 2 đứa đi đâu mà giờ này mới về thế.
-Khánh Vân: Tụi con đi có việc ạ. À mà sẵn đây đông đủ cả gia đình mình ở đây con có chuyện muốn nói ạ.
-Mẹ cô: Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế By. < Bà đi ra phòng khách. >
-Khánh Vân: Con muốn nói là......
-Vĩnh Thuỵ: Con chào cả nhà ạ. < Hắn tự nhiên như nhà mình đẩy cửa vào nhà. >
Cả nhà đang tập trung vào hắn và mỗi người đang nghĩ trong đầu là * Ủa rồi đây là thằng nào mà nó vào nhà mình được như đúng rồi đó bây. *
-Ba cô: Cậu là ai sao tự tiện đi vô nhà tôi vậy.
-Nội: * Sắp có phim để coi rồi đây. * < Nội vừa uống trà vừa tự nói với mình. >
-Vĩnh Thuỵ: Con là Vĩnh Thuỵ, con là bạn trai của Kim Duyên ạ. < Hắn lại đứng kế nàng. >
-Khánh Vân: Anh nói cái gì tôi cho anh nói lại 1 lần nữa. < Cô tức giận mà quát lên.>
-Kim Duyên: Anh.....
-Mẹ cô: Bạn trai hả? Xin chào con, ta là mẹ của Kim Duyên.
-Vĩnh Thuỵ: Con chào bác ạ, em mau ngồi xuống đi em đang mang thai đứng nhiều không tốt cho đứa nhóc ở trong bụng đâu. < Hắn đỡ nàng ngồi xuống. >
-Khánh Vân: Nè anh định làm cái trò gì vậy hả? < Cô vịnh vai hắn lại. >
-Vĩnh Thuỵ: Tôi chỉ đỡ vợ tôi ngồi xuống thôi cũng phải xin phép nhóc à.
-Kim Duyên: By mau ngồi xuống đây với chị.
-Khánh Vân: Dạ chị. < Cô nhìn nàng và ngồi xuống theo lời nàng. >
-Mẹ cô: Này By con mau đi ra chỗ khác ngồi đi.
-Khánh Vân: Mẹ à, mẹ đừng có để cho hắn ta lừa. Mọi người à hắn ta đang lừa cả nhà mình đó.
-Vĩnh Thuỵ: Tôi đâu có lừa ai đâu mà sao nhóc lại nói vậy, Kim Duyên đang mang thai con của tôi. Tôi phải có nghĩa vụ chăm sóc cho 2 mẹ con em ấy chứ.
-Mẹ cô: Cái gì?
-Ba cô: Cái.... gì mang thai á.
-Khánh Vân: Anh đừng để tôi vạch trần bộ mặt của anh ngay tại đây. < Cô lạnh lùng nói với hắn. >
-Vĩnh Thuỵ: Nhóc cứ thử xem. < Hắn nhếch mép nhìn cô. >
Cô lấy điện thoại ra nhưng chỉ là cái điện thoại hư, trong lúc hắn thấy cô không để ý đã đánh tráo cái điện từ lúc nào không hay biết.
-Khánh Vân: Chết tiệt anh.......
-Vĩnh Thuỵ: Sao nào. < Hắn thản nhiên ngồi xuống. >
-Ba cô: Nếu 2 đứa đã có thai rồi thì có phải 2 đứa nên kết hôn với nhau không hửm?
-Vĩnh Thuỵ: Dạ vâng con thấy được đấy bác.
-Mẹ cô: Còn con thì sao Kim Duyên?
-Kim Duyên: Con không đồng ý lấy tên lật còn hơn lật bánh tráng này đâu ạ. < Nàng lạnh lùng trả lời. >
-Vĩnh Thuỵ: Em sao vậy.
Nàng nhìn hắn bằng 1 cặp mắt hận thù.
-Kim Duyên: Anh đừng có mà giả nai giả ngơ ở đây nữa. Anh ngủ với người khác còn làm việc đó với người khác. Giờ anh quay lại đây đòi kết hôn với tôi à, kể từ ngày đó tôi phát hiện anh ngoại tình là từ đó tôi với anh chả còn quan hệ gì với nhau nữa nên tôi xin anh hãy nhớ kỹ điều đó. < Nàng tức giận nói ra 1 tràn. >
-Khánh Vân: Duyên, chị bình tĩnh lại đi tức giận quá không tốt cho đứa trẻ trong bụng đâu.
-Vĩnh Thuỵ: Em......
-Khánh Vân: Em em cái gì em anh lật bánh tráng vừa thôi nhé anh trai.
-Kim Duyên: Em em cái gì mà em. Anh mau mau đi ra khỏi nguyễn gia ngay lập tức cho tôi, đừng để tôi gặp anh thêm 1 lần nào nữa. Mời anh về cho để cho mẹ con tôi và gia đình tôi còn nghĩ ngơi.
-Vĩnh Thuỵ: Hừm, các người cứ đợi đó. < Hắn tức giận rời đi. >
Mọi người vẫn còn ngơ ngác nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Và cô đứng ra giải thích cho mọi người hiểu mọi chuyện gì đang sảy ra nãy giờ trong gia đình của Nguyễn Gia.
-Mẹ cô: Phản bội con gái cưng của ta mà giờ này còn đòi cưới à.
-Ba cô: Con đừng sợ có bọn ta ở đây rồi, bọn ta nuôi con từ nhỏ mà không hiểu tính khí của con nữa sao?
-Kim Duyên: Ba mẹ.....
-Nội: Theo như nội thấy thế này, cháu bây giờ có con rồi và cũng là đứa cháu đích tôn của dòng họ Nguyễn Gia này. Nội nghĩ cứ để Tiểu By chăm sóc và nuôi 2 mẹ con Bé Chợt cho sau này Bé Chợt hạ sinh cháu thành công.
-Khánh Vân: * Bà ơi chỉ có bà là hiểu con nhất con iu bà nhiều lắm luôn. * < Cô cười rất tươi khi Nội mình nói vậy.>
-Nội: Cho nên bọn cháu cứ dọn ra ở riêng, ở đây thấy không an toàn và không tốt cho tâm trạng của 2 đứa.
-Mẹ cô: Ra riêng là sao mẹ, con nhớ 2 đứa nhỏ chết mất.
-Nội: Có gì đâu con cứ đến đó thăm 2 đứa nó cũng được mà.
-Mẹ cô: Huhu hông được đâu mẹ ơi.
-Ba cô: Ba sắp nhỏ thấy mẹ nói đúng đó mẹ sắp nhỏ, Bé Chợt nó đang bị sốc với lại còn đang mang thai ba sắp nhỏ nghĩ con bé cần không gian riêng. Nhưng mà giao con Bé Chợt cho Tiểu By có ổn không đây.
-Khánh Vân: Ba à.....
-Kim Duyên: Mọi người đừng chọc em ấy nữa mà. < Nàng cười rồi nhìn cô. >
-Khánh Vân: Mọi người cứ việc yên tâm, tuy con hay ăn chơi hơi báo đi tới đâu gái bu tới đó nhưng mà về việc khoảng chăm vợ thì con.....à lộn lộn chăm sóc người khác thì con là số 2 không ai dám nhận sô1 đâu đấy. < Cô vừa nói vừa tự hào về mình, nói thẳng ra là đang tự luyến đó mọi người. >
-Mẹ cô: Được được rồi mẹ tin con, 2 đứa mau mau tranh thủ đi tắm rửa đi. Thai nhi không được nên tắm quá trễ đâu đó đa. < Bà đi tới chỗ nàng và đỡ nàng dậy. >
-Kim Duyên: Con tự đi được mà mẹ..... < Nàng cười với bà. >
-Mẹ cô: Đừng có mà cãi tôi cô nương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top