CHAP 7

Sáng hôm sau.

-Kim Duyên: Ưm~~~. < Nàng chợt tỉnh dậy. >

-Khánh Vân: Zzzz. < Cô ngồi ngủ ở dưới đất cạnh nàng. >

-Kim Duyên: Em ấy chăm sóc mình cả đêm sao.

-Khánh Vân: Chị thức rồi à. < Cô tỉnh dậy. >

-Kim Duyên: Em chăm chị suốt đêm qua hay sao?

-Khánh Vân: Có gì âu, sợ chị lại ói nên em lo nên ngồi đây đó thôi.

-Kim Duyên: Ừm. < Nàng buồn bã ngồi đó. >

Cô vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi thì đi ra.

-Khánh Vân: Chị đi xuống dưới nah2 đi rồi đợi em 1 chút em làm đồ ăn sáng cho chị.

-Kim Duyên: Ừm được rồi. Hức hức. < Nàng ngồi khóc trong khi cô mới đi ra khỏi phòng. >

-Khánh Vân: Haizzzzz.

Cô thở dài 1 cái xong lại quay vào bếp làm đồ ăn sáng cho nàng 1 lúc lâu sau cô cũng bưng ra bàn cho nàng ăn.

-Khánh Vân: Chị ăn cá và canh bổ đi ạ.

-Kim Duyên: Ừm cảm ơn em nha.

-Khánh Vân: Ừm.

Nàng mới gấp 1 miếng cá đưa lên miệng thì mùi tanh bóc lên làm nàng buồn nôn chạy vào nhà vệ sinh và ói. cô thì vẫn không hiểu chuyện gì nên chạy theo nàng.

-Khánh Vân: Chị có sao không? Chị mau thay đồ đi rồi em đưa chị đi khám. < Cô vuốt lưng nàng và hỏi han lo lắng cho nàng. >

-Kim Duyên: Chị ổn mà, không cần thiết phải vậy đâu. < Nàng rửa miệng xong rồi thì dựa vào vai cô. >

-Khánh Vân: Chị đừng có mà cãi em, mau đến bệnh viện cho chị ly kiểm tra xem sao đi.

-Kim Duyên: Ừm chị không cãi lại em.

Nàng thật sự là không cãi lại những lời mà cô lo lắng và hỏi han nàng từ cô. Nên nàng đã nghe lời và thay đồ đến chỗ của Hương Ly.

-Hương Ly: Để nó ở đây đi em ra ngoài ngồi đợi chị 1 xíu nha.

-Khánh Vân: Dạ, chị cẩn thận 1 xíu nha. < Cô rời đi. >

Sau khi cô đã rời khỏi phòng khám và chờ ở bên ngoài.

-Hương Ly: Tao có chuyện muốn nói với mày, nhưng mày phải chuẩn bị tâm lý sẵn đi nhá.

-Kim Duyên: Chuyện gì mà quan trọng vậy cô 4 lực điền của tui.

-Hương Ly: Mày.....có thai rồi.

-Kim Duyên: Hả cái gì? Tao.....tao c....c.....ó thai á.

-Hương Ly: Đúng vậy hôm qua tao có bắt mạch cho mày nên tao biết.

-Kim Duyên: Không thể nào, tao có thể phá đứa bé này không?

-Hương Ly: Mày tính phá đứa bé này thật sao? Nhưng đứa trẻ này không có tội mày nên suy nghĩ kỹ lại đi.

-Kim Duyên: Tao...hức hức.

-Hương Ly:Nằm xuống đây để tao siêu âm cho mày.

-Kim Duyên: Ừm.

Nàng nằm xuống để Hương Ly siêu âm cho mình.

-Hương Ly: Đứa bé đã được 1 tháng rồi, gia đình mày đã biết chưa.

-Kim Duyên: Tao còn chưa biết là tao mang đứa bé huống chi là báo cho gia đình.

-Hương Ly: Mày cứ việc đẻ đi để tụi tao sẽ cùng mày nuôi đứa bé.

-Kim Duyên: Ừm vậy tao cảm ơn tụi bây trước nha. < Nàng gật đầu đồng ý với Hương Ly. >

-Khánh Vân: Sao lâu vậy ta? < Cô ngồi ở ghế chờ đến sốt cả ruột. >

-Kim Duyên: Haizz. < Nàng mêt mỏi đi ra. >

-Khánh Vân: Chị sao vậy? < Cô đi lại đỡ nàng ra ghế ngồi. >

-Kim Duyên: Chị.....

-Khánh Vân: Chị không khoẻ ở đâu à. < Cô lắng cho nàng. >

-Kim Duyên: Chị.... < Nàng để ý sự lo lắng của cô dành cho nàng. >

Nàng nắm lấy tay cô rồi sau đó để tay lên bùng mình.

-Kim Duyên: Chị....có thai rồi By à. < Nàng vừa khóc vừa nói với cô. >

-Khánh Vân: H....ả chị nói cái gì cơ. < Cô đang trong tình hình là cực kỳ sốc khi nàng báo tin cho cô biết. >

Vì nàng là 1 người cẩn thận cô không tin vào tai mình.

-Khánh Vân: Ch....chị có thai sao? < Cô không tin là những gì mình nghe là sự thật. >

-Kim Duyên: Ừm. < Nàng nuốt nước mắt gật đầu. >

-Khánh Vân: Của hắn ta sao?

-Kim Duyên: Ừm. <nàng gật đầu.>

-Khánh Vân: Chị định như thế nào? < Cô nén nước mắt và cơn đau lòng của mình vào bên trong. >

-Kim Duyên: Vì....hic đứa trẻ không có tội nên chị sẽ tự đẻ và tự nuôi đứa trẻ này, chị cũng không muốn ba mẹ nuôi của chị phải quan tâm và lo lắng cho chị khi chị xảy ra những chuyện như thế này. Cho nên là chị chọn rời đi và nuôi con. < Nàng lau đi giọt nước mắt và nói với cô. >

-Khánh Vân: Chị không cần phải đi đâu hết á, chị cũng không cần phải nuôi con 1 mình đâu. Em sẽ luôn luôn ở bên cạnh chị và chăm sóc bảo vệ và yêu thương chị và em sẽ cùng chị nuôi nấng đứa nhóc này lên người. < Cô đặt tay mình lên tay nàng. >

-Kim Duyên: Khánh à. < Nàng ôm lấy cô. >

-Khánh Vân: Đừng đi đâu hết, em khôn thể nào sống thiếu chị được nên chị đừng có đi đâu hết nha. < Cô ôm lấy nàng mà an ủi. >

-Kim Duyên: Ừm chị biết rồi. < Nàng cười thật tươi để trấn an cô. >

-Khánh Vân: Ừm. < Cô nén nước mắt vào trong để cho nàng không biết mình đang rất buồn. >

Cả 2 người ôm nhau trước phòng bệnh.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top