CHAP 16

Sáng hôm sau hắn tới quấy phá trả thù, cô thấy ồn ào nên liền đi ra mở cửa.

-Vĩnh Thuỵ: Khánh Vân cô mở cửa ra cho tôi. Trả Kim Duyên lại cho tao. < Hắn vừa hét vừa đập cửa. >

-Khánh Vân: Bà cố nội mẹ cha tk nào con nào mới sáng sớm mà tới phá cửa phòng tao vậy trời. < Cô ra mở cửa và chửi 1 câu. >

-Vĩnh Thuỵ: Mẹ mày con chó, sao mày dành em ấy với tao. < Hắn chửi thề 1 câu rồi liền lao tới đánh cô. >

-Kim Duyên: Zzzz. < Nàng vẫn còn ôm nhok con nhà mình ngủ. >

-Vĩnh Thuỵ: Cô mau tỉnh dậy liền cho tôi. < Hắn tức giận quát nàng rồi lôi nàng dậy. >

-Kim Duyên: Trời má cháy nhà. < Nàng giật cả mình. >

-Khánh Vân: Anh làm cái quái gì vậy hả? Tôi cấm anh đụng tới chị ấy. < Cô lôi hắn ra. >

-Vĩnh Thuỵ: Mày cút cho tao. < Hắn lao vào đánh cô. >

Mọi người tính qua phòng cô và nàng rủ đi ăn sáng nhưng mới đi được nữa đường thì nghe thấy tiếng ồn ào nên liền chạy qua phòng cô và nàng.

-Kim Duyên: Anh....anh tính làm cái gì tôi hả? < Nàng sợ hãi nên thu mình lại 1 góc phòng. >

-Hoàng Yến: Nè thằng kia mày tính làm cái trò gì vậy hả?

-Mâu Thuỷ: Im coi vùng vẫy nữa tao cho mày gãy tay giờ cái thằng gì đâu lì như trâu vậy đó hà. < Mâu Thuỷ vừa nói vừa khoá tay của hắn lại để hắn không làm gì được cô và nàng. >

-Vĩnh Thuỵ: Tụi bây mau thả tao ra. Tụi bây đâu nhào vô đánh tụi nó và cứu tao.

-Đàn em của hắn: Mau thả đại ca tao ra. < Đàn em của hắn xông vào. >

-Mâu Thuỷ: Đụ má.........

-Vĩnh Thuỵ: Cô mau quay về với tôi còn không thì tôi cho tụi này chết hết cô chọn đi.

-Kim Duyên: Tôi........

-Khánh Vân: Chị không cần phải đi đâu hết, bây giờ cô ấy đã chính thức là vợ tôi. Và cũng là người của thằng Khánh này, tôi bị mất chị ấy 1 lần rồi. Còn lần này tôi sẽ không dễ để mất chị ấy lần thứ 2 nửa đâu, cho nên anh đừng có mơ là cướp chị ấy khỏi tay tôi thêm 1 lần nào nữa. < Cô vừa lạnh lùng vừa hơi lớn tiếng để đánh dấu chủ quyền của mình. > 

-Vĩnh Thuỵ: Được nếu mày muốn đấu với tao thì vào đây.

-Khánh Vân: Được thôi mày đừng tưởng người của mày có thể bắt được bọn này.

-Vĩnh Thuỵ: Hahahaha, để tao coi mày có thể lên giọng được bao lâu. Tụi bây đâu còn không mau vào.

-Đàn em của hắn: Có tụi em.

-Khánh Vân: Tụi bây bảo vệ chị ấy và đánh tụi đàn em cho tao. Còn hắn thì cứ để tao lo cho.

-Mâu Thuỷ + Hoàng Yến: Ok để tụi tao.

-Huỳnh Khánh: Mẹ....ơi....Huỳnh Khánh sợ. < Nhok con vừa gọi nàng vừa khóc. >

-Kim Duyên: Con ngoan, con đừng có sợ nha có mẹ ở đây rồi mẹ sẽ bảo vệ con. < Nàng ôm nhok con nhà mình mà dỗ dành. >

Cô và hắn lao vào đánh nhau do cô có học boxing và muay thái nên có lợi thế hơn, vài phút sau đó cô dễ dàng đánh bại hắn.

-Vĩnh Thuỵ: Chết tiệt.

-Khánh Vân: Im đê. < Cô còng tay hắn lại. >

Cô vội vàng đi lại chỗ của nàng và nhok con nhà mình để ôm trấn an họ.

-Khánh Vân: Chị đừng có sợ nữa em giải quyết xong hết rồi. Em nhất định sẽ bảo vệ được hai người.

-Kim Duyên: By à.

-Mâu Thuỷ: Ê Khánh giờ tao đưa hắn đến công an nha, Sơn đem cả tụi đàn em của hắn lên luôn đê

-Hoàng Yến: Ừm biết rồi.

-Khánh Vân: Vậy tụi bây đi cẩn thận coi chừng hắn và đàn em hắn đó.

-Mâu Thuỷ + Hoàng Yến: Ừm tụi tao biết rồi.

-Khánh Vân: Chị đừng có sợ nữa có em ở đây bảo vệ chị rồi.

-huỳnh khánh: Papa nói đúng đó mẹ, mẹ đừng có sợ nữa có con và Papa ở cạnh mẹ rồi nè.

-Kim Duyên: Ừm, cảm ơn 2 người nhiều lắm. < Nàng yên tâm hơn. >

-Khánh Vân: Để xíu nữa em chở chị lên công an, em xin mấy anh công an cho chị xử lý hắn. Chị muốn làm gì chị làm, chị có chịu hay không nè? Chị đừng có sợ nữa nha.

-Kim Duyên: Ừm. < Nàng gật đầu an tâm.>

1 tháng sau trôi qua, hắn đã bị cô cho vào trong lòng sắt ăn cơm free mãi mãi. Còn cô và nàng cũng hạnh phúc hơn, Huỳnh Khánh bây giờ cũng đã được cho đi học. Cô và nàng cũng đã tổ chức đám cưới cùng với Hoàng Yến và Hoàng My.

Sáng hôm sau.

-Khánh Vân: Chị thơm thật đó nha. < Cô hít mùi thơm của vai nàng. >

-Kim Duyên: Ưm~~~~Khánh à em đừng có quậy nữa mà. < Nàng vơ tay để cô né mình ra cho nàng ngủ. >

-Khánh Vân: Vợ à buổi tối em có hành gì chị nhiều âu sao sáng ra chị lại khó chịu với em như thế hả?

-Kim Duyên: Em hành chị ít lắm chỉ từ 8h tối cho tới gần 5 giờ sáng chứ có nhiêu đâu à.

-Khánh Vân: Cái này em hông biết cái gì hết nha. Ai biểu chị ngon quá chi.

-Kim Duyên: Hứ......

-Khánh Vân: Nè vợ tuần sau về quê đi, mẹ và nội nhớ chị và con lắm luôn rồi đó đa. Tiếc là đám cưới của em và chị họ không tới tham dự được.

-Kim Duyên: Cũng phải thôi vì mình tổ chức ở xa quá nên họ không đi được.

-Khánh Vân: Vậy tuần sau mình về rồi cũng cho Huỳnh Khánh nó vào học luôn.

-Kim Duyên: Ừm.

-Khánh Vân: Nào dậy đi rồi em nấu cho chị ăn nè.

-Kim Duyên: Huỳnh Khánh đâu rồi By.

-Khánh Vân: Huỳnh Khánh đi chơi với tụi quỷ đười ươi kia rồi.

-Kim Duyên: Ò. < Nàng ngồi dậy .>

Sau khi cả 2 ăn sáng xong thì cả 2 ngồi trên ghế sofa xem tivi.

-Khánh Vân: Nhiều lúc bình an như này cũng hạnh phúc và thoải mái quá đúng không vợ? < Cô dựa vào vai nàng. >

-Kim Duyên: Ừm, miễn là bên cạnh em thôi chị sẽ cảm nhận được hết sự thoải mái và hạnh phúc của em dành cho chị.

-Khánh Vân: Vậy sau này lỡ như em xấu xí đi thì chị vẫn sẽ yêu đứa nhok này hông?

-Kim Duyên: Tất nhiên là chị vẫn còn yêu em rồi nhok con. Miễn là 2 đứa mình còn hạnh phúc bên nhau là được rồi, thì dù cho em có bị ngu hay bị ngáo hay là xấu thiệt là xấu thì chị vẫn sẽ yêu em.

-Khánh Vân: Nè chị yêu em thì chị thưởng cho em đi. < Cô chu mỏ nhìn nàng. >

-Kim Duyên: Ok thưởng cho em nè. < Nàng hôn cô nghe 1 cái ' Chụt ' rõ to rùi cười với cô. >

-Khánh Vân: Em không muốn phần thưởng này. Nhưng em chỉ muốn thưởng là ăn Tiểu Duyên Duyên thôi. < Cô đè nàng ở dưới thân. >

-Kim Duyên: Áaaaaa đừng mà Khánh.

Và từ đó cô và nàng sống trong niềm hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. 2 năm sau cô và nàng đã đi bệnh viện lấy trứng của cô cấy vào tinh trùng vào làm thành phôi rồi đưa vào bụng nàng, sau 9 tháng 10 ngày nàng hạ sinh ra cặp sinh đôi thiên thần đặt tên là Nguyễn Trần Khánh và Nguyễn Huỳnh Ngọc My.
--------------------------------------------------


Tới đây là end rùi nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top