CHAP 15
Sau khi nàng tắm xong.
-Kim Duyên: By. < Nàng đi ra đã thấy cô lấy máy sẵn. >
-Khánh Vân: Vâng em đây, chị ra rồi à. Chị ngồi xuống đây đi em sấy tóc cho.
-Kim Duyên: Ừm. < Nàng ngồi xuống. >
-Khánh Vân: Vâng. < Cô liền sấy tóc cho nàng. >
-Kim Duyên: Ấm áp quá, mấy năm rồi chị chưa được ấm áp và hưởng thụ như thế này.
-Khánh Vân: * Tại em mà chị bị thiệt thòi nhiều rồi. * < Cô nhìn nàng và hiện lên 1 nỗi buồn. >
Sau khi xong thì cô dìu nàng xuống bữa tiệc.
-Huỳnh Khánh: Mẹ ơi. < Nhok con chạy lại chỗ của nàng. >
-Kim Duyên: Huỳnh Khánh của mẹ. < Nàng ẩm nhok con nhà mình lên. >
-Kween: Xuống hết rồi thì ra ăn đi 2 con người kia.
-Hoàng Yến: À mọi người hôm nay tôi xin chúc mừng gia đình thằng Khánh đây đoàn tụ thành công, với lại tôi cũng muốn nói là chúc mừng cho Võ Minh Sơn tui đây và Chị Mẹ Hoàng My rằng là chúng tui đã có con với nhau.
-All: Hú hú chúc mừng 2 người nha. Xin chúc mừng 2 người bạn già của tụi tui. < Mọi người hô hào vỗ tay nồng nhiệt. >
-Kim Duyên: Thật hả chị mẹ?
-Hoàng My: Ừm. < Hoàng My ngại ngùng gật đầu. >
-Kim Duyên: Là trai hay gái vậy?
-Hoàng My: Con gái.
-Huỳnh Khánh: Mẹ My ơi! Sau này sinh em bé ra rồi Huỳnh Khánh sẽ cưới em bé á.
-Hoàng My: Ừm đến đó đi rồi mẹ My sẽ cho con cưới em chịu không nè?
-Huỳnh Khánh: Dạ chịu hihi.
-Kim Duyên: Ulatr con trai của tui. < Nàng cười vì sự ngây thơ của con mình. >
-Hoàng Yến: Với lại tháng sau tụi tui sẽ kết hôn tại Pari vùng Île-de-France nước pháp.
-Kim Duyên: Chúc mừng nha.
-Mâu Thuỷ: Chúc mừng mày nha sơn.
-Kween: Chúc mừng 2 người nha.
-Hoàng Yến: Sẵn đây tôi muốn nhường quyền lại cho thằng Khánh. Để nó chia sẻ cho mọi người nghe sau khi nó gặp lại chị Bé Chợt nóc nhà quyền lực của thằng Khánh.
-Khánh Vân: Ừm để tao. < Cô đứng dậy. >
-Kim Duyên: Em lại bầy trò gì nữa đây. < Nàng nhìn cô. >
-Huỳnh Khánh: Mẹ hông được hí mắt đâu á nha. < Nhok con bịch mắt nàng lại .>
-Kim Duyên: Con làm gì vậy Huỳnh Khánh?
-Huỳnh Khánh: Bí mật đó ạ.
Cô quỳ xuống lấy ra 1 hộp nhẫn đã được cô chuẩn bị từ rất lâu rồi nhưng chỉ là cưa có cơ hội trao cho nàng mà thôi.
-Huỳnh Khánh: Giờ con đếm rồi mẹ mới được mở mắt nha.
-Kim Duyên: Ừm.
-huỳnh khánh: 1.....2.....3.....Mẹ mở mắt ra đi.
-Kim Duyên: Ừm. < Nàng từ từ mở mắt ra. >
-Khánh Vân: Hộp nhẫn này....Em đã để dành nó từ lúc em chỉ mới có 15 tuổi và cho đến bây giờ em mới có cơ hội trao nó cho chị. Kim Duyên chị có đồng ý làm người yêu của em và cũng là người vợ chính thức của Nguyễn Văn Khánh này không ạ?
-Kim Duyên: Em..... < Nàng rất xúc động. >
-All: Đồng ý, đồng ý, đồng ý đi Kim Duyên ơi.
-Huỳnh Khánh: Mẹ ơi mẹ mau đồng ý đi ạ.
-Kim Duyên: Chị....chị đồng ý. < Nàng không kìm được nước mắt. >
-Khánh Vân: Cảm ơn chị Kim Duyên. < Cô trao nhẫn cho nàng rồi hôn nàng 1 cái. >
Sau đó cả đám vui vẻ nhập tiệc, nàng hiện tại đang rất vui vẻ nhưng cũng đang lo sợ.
* Ở trên phòng. *
-Khánh Vân: Ừm...... < Cô nằm trên giường nhìn ngắm nàng. >
-Kim Duyên: Nè em làm cái gì mà nhìn chị giữ vậy hửm?
-Khánh Vân: Em chỉ nhớ chị thôi mà. < Vô ngồi dậy ôm nàng từ phía sau. > Thật sự là em rất nhớ chị.
-Kim Duyên: Chị cũng nhớ em và con nhiều lắm, ở đấy hắn hành hạ chị đủ thứ trên đời. Có lúc chị chỉ muốn chết đi cho xong nhưng mà chị chợt nhận ra là chị còn nợ em rất nhiều, cảm ơn em nhiều lắm nha kKánh. < Nàng nắm lấy tay cô. > Thứ khiến chị vu và có động lực nhiều nhất đó chính là em và con.
-Khánh Vân: Thế giờ chị tính trả nợ cho em như thế nào đây hửm?
-Kim Duyên: Hả.....?
-Khánh Vân: Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? < Cô đè nàng xuống và cắn môi mình. >
-Kim Duyên: Nè cơ thể của chị còn đang bị thương đó nên rất đau.
Cô cúi xuống khiến nàng sợ hãi nhắm mắt lại.
-Khánh Vân: Nếu chị không tin vào em thì không sao cả. < Cô hôn lên trán nàng rồi cười. > Em không ham muốn đến vậy đâu khi chưa được cho phép của chị. < Cô cười ôn nhu với nàng. >
-Kim Duyên: Ý chị không phải, à mà em kỳ quá à.
Cô bỗng nhiên hôn môi nàng đây là lần đầu tiên cô thực hiện được mơ ước của mình dành cho nàng. Trong khi 2 người hôn nhau trong rất hạnh phúc giường như họ bây giờ không còn coi nhau là chị em nuôi nữa rồi.
Mà bây giờ họ coi nhau là người yêu hoặc là vợ chồng với nhau rồi.
-Huỳnh Khánh: Papa ơi, mẹ ơi. < Nhok con mở cửa đi vào. >
-Kim Duyên: Ơi mẹ đây. < Nàng đẩy cô ra. >
-Khánh Vân: Ủa alo. < Cô nhíu mày lại nhìn nàng. >
-Huỳnh Khánh: Papa chơi xấu Papa đánh mẹ. < Nhok con leo lên giường. >
-Khánh Vân: Papa có đánh mẹ đâu, ơ cái thằng nhok ranh con này.
-Kim Duyên: Nè Huỳnh Khánh qua đây với mẹ. < Nàng ôm nhok con nhà mình vào lòng. >
-Huỳnh Khánh: Dạ mẹ.
-Kim Duyên: Con bùn ngủ chưa nè.
-Huỳnh Khánh: Dạ rồi ạ.
-Kim Duyên: Rồi ok giờ đi ngủ thôi.
Nàng đặt nhok con nhà mình ở giữ 2 người.
-Huỳnh Khánh: Con chúc Papa và mẹ ngủ ngon, con yêu hai người nhiều lắm. < Nhok con cười trong niềm hạnh phúc. >
-Khánh Vân: Papa cũng yêu và thương 2 mẹ con của con nhiều lắm.
-Kim Duyên: Mẹ yêu con và Papa con nhiều lắm giờ ngủ đi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top