CHAP 14
-Khánh Vân: Cô biết tôi sao.
Nàng mở bịch mặt ra lúc này gương mặt bầm tím của nàng có 1 chút máu hiện ra. Cô sửng sốt nhìn nàng vì nàng đã gầy đi rất nhiều cơ thể của nàng xanh xao hơn và không còn như lúc trước nữa.
-Khánh Vân: Chị.....Kim Duyên. < Cô ôm nàng. >
-Kim Duyên: B......By. < Nàng khóc và ôm cô. >
-Khánh Vân: Em nhớ chị lắm Kim Duyên. < Cô rơi nước mắt. >
-Kim Duyên: Chị cũng nhớ em nhiều lắm. < Nàng lau nước mắt cho cô. >
-Khánh Vân: Mặt của chị. < Cô ôm nàng. >
-Kim Duyên: Áaaa..... < Nàng đau nên la lên. >
-Khánh Vân: Em xin lỗi mình mau lên xe rồi về khách sạn với mọi người thôi.
-Kim Duyên: Ừm đi.
Cô đặt nàng ngồi ở sau xe.
-Huỳnh Khánh: Ý cô hồi nảy nè. < Nhok con nhìn nàng rồi cười nói. >
-Kim Duyên: Em đừng có nói nhok con này là con chị đó nha.
-Khánh Vân: Ulatr con chị mà chị cũng không nhận ra nữa sao, em bó tay với chị luôn ấy. À mà cũng đúng thôi hơn 6 năm rồi còn gì nữa. Sau khi chị đi em đặt tên con là Huỳnh Khánh, Huỳnh là họ của chị còn Khánh là tên của em. Em dạy con rất đàng hoàng và lễ phép lắm á, à mà để em gọi cho mọi người cái đã nha.
-Kim Duyên: Ừm.
Cô rút điện thoại ra gọi cho Mâu Thuỷ.
-Khánh Vân: Alo Thịnh hả. 📞
-Mâu Thuỷ: Ừm tao nè chứ ai, mà mày làm gì mà tới giờ này mà con chưa về để tụi tao làm đồ ăn nửa. Nuyên đám đói gần xĩu hết rồi đây này. 📞
-Khánh Vân: Đang trên đường về nhưng đang đi thì tao gặp được chị Kim Duyên. 📞
-Mâu Thuỷ:Hả mày nói cái gì? 📞
-Khánh Vân: Tao nói là tao đang trên đường về thì gặp được chị Duyên. 📞
-Mâu Thuỷ: Thiệt hả mày? 📞
-Khánh Vân: Ừm thiệt. Mày báo với mọi người đi tao sẽ đưa chị ấy về cùng tụi mình. 📞
-Mâu Thuỷ: Ok ok để tao báo cho. 📞
* Phía của Mâu Thuỷ và mọi người. *
-Mâu Thuỷ: Mọi người ơi! Thằng Khánh đã tìm được chị Kim Duyên rồi ăn mừng thôi.
-Hoàng Yến: Thiệt hả mày?
-Mâu Thuỷ: Ừm.
-Hoàng My: An tâm quá không biết giờ nó sao rồi nữa?
-Hương Ly: Đúng rồi đó không biết ở đó tụi chó kia có hành hạ gì nó không nữa?
-Kween: Đúng là mừng thật mà không uổng công thằng Khánh chung tình đến vậy.
-Mâu Thuỷ: thôi mấy chị, chị Duyên về với tụi mình là vui rồi giờ chúng ta chuẩn bị đón chị Duyên về đi mọi người.
-All: Ok. < Mọi người chia công việc ra, công việc của ai người nấy làm. >
* Ở phía của cô và nàng và nhok con Huỳnh Khánh. *
-Huỳnh Khánh: Papa ơi cô ấy về cùng mình ạ.
-Khánh Vân: Ừm đúng rồi con. < Cô ẩm nhok con đặt lên đùi mình. > À Huỳnh Khánh này, đây là mẹ ruột của con đó. Người mà con hay nhắc đến đó.
-Huỳnh Khánh: Vậy cô này là mẹ của con hả Papa?
-Khánh Vân: Ừm.
-Huỳnh Khánh: Vậy là Papa đưa con qua đây gặp mẹ đúng không?
-Khánh Vân: Ừm mau ra đằng sau ôm mẹ của con đi.
-Huỳnh Khánh: Mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm. < Nhok con vừa cười vừa khóc với nàng. >
Nhok con nhào đến ôm nàng. Nàng vui mừng hơn bao giờ hết ôm nhok con của mình vào lòng.
-Kim Duyên: Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm huỳnh khánh của mẹ. < Nàng ôm nhok con của mình rồi khóc. >
-Huỳnh Khánh: Mẹ đừng có khóc nữa nha. Giờ đã có Huỳnh Khánh và Papa sẽ bên cạnh mẹ và sẽ bảo vệ cho mẹ để mẹ không bị ai ức hiếp nữa ạ. < Nhok con lau nước mắt cho nàng. >
-Kim Duyên: Con ngoan quá. < Nàng hôn nhok con nhà mình. >
-Huỳnh Khánh: Hihi do Papa dạy con hết đó mẹ.
-Kim Duyên: Giỏi. Cảm ơn em nha Khánh.
-Khánh Vân: Không có gì hìhì. * Đúng là con trai ngoan của ta. *
Sau khi hội ngộ mẹ con xong thì cô chở nàng về.
-Kim Duyên: Mọi người. < Nàng đi vào. >
-Hương Ly: Huhu Bé Chợt của tui. < Hương Ly ôm nàng. >
-Hoàng My: Mày gầy đi nhiều rồi đó nha Bé Chợt. < Hoàng My ôm nàng. >
-Kim Duyên: Vui rồi được gặp nhau hết rồi.
-Hương Ly: Này mặt của mày...... < Hương Ly định lấy tay sờ mặt của nàng.>
-Kim Duyên: Ừm thì là vậy. < Nàng thấy Hương Ly định sờ mặt mình nên đã kịp né sang 1 bên để tránh Hương Ly đụng tới vết thương trên mặt nàng. >
-Hoàng Yến: Thôi bỏ qua hết những chuyện cũ đi, gặp nhau là mừng hết rồi. Khánh mày mau dẫn chị ấy lên phòng của mày tắm đi.
-Khánh Vân: Ừm tao biết rồi. Chị đi theo em nha nhưng từ từ thôi.
-Hoàng My: Huỳnh Khánh con ở dưới này với Chị Mẹ nha.
-Huỳnh Khánh: Vâng ạ. < Nhok con nhìn nàng. >
-Khánh Vân: Papa với mẹ đi lên phòng trước, xíu Papa với mẹ xuống chơi với con nha. < Cô nói với nhok con nhà mình xong rồi liền rời đi. >
-Kim Duyên: Xíu gặp lại nha con. < Nàng nói nhok con nhà mình xong rồi liền rời đi. >
-Huỳnh Khánh: Dạ.
-Hoàng My: Sao rồi nhok con, con gặp lại mẹ có vui không nè?
-Huỳnh Khánh: Dạ vui ạ, Huỳnh Khánh được ôm mẹ lâu lắm luôn á Chị Mẹ. Mẹ gặp lại Huỳnh Khánh vui lắm ạ.
-Hoàng My: Ngoan nào ngồi đó ăn bánh ngoan đi nha.
-Huỳnh Khánh: Dạ.
-Kween: Nè con chơi với dì nha. Chúng ta chơi game đi.
-Huỳnh Khánh: Vâng ạ chơi game nhưng dì đừng chơi ăn gian nha.
-Kween: Ai biết gì đâu nè, nhưng dì không chơi ăn gian thì ai ăn gian con.
-Huỳnh Khánh: Thui vậy con hông chơi với dì âu.
-Kween: Thui dì nói giỡn giờ chơi nè.
-Huỳnh Khánh: Ok dì.
Khi tới phòng thì cô cùng nàng bước vào.
-Khánh Vân: Chị vào đi. < Cô đi vào cùng nàng và đóng cửa, ngồi xuống. >
Nàng cởi hết đồ mình ra và lộ ra những vết thương đau sót còn vương lại ít máu mà còn có vết bầm nữa.
-Khánh Vân: Chị chịu nhiều thiệt thòi rồi. < Cô đứng dậy đi lại chỗ của nàng. >
-Kim Duyên: Nhưng đổi lại là.....cảm ơn em đã chăm sóc Huỳnh Khánh giúp chị. Chị cảm ơn em.
-Khánh Vân: Vâng. < Cô lấy khăn che lại cho nàng. > Chị mau vào tắm đi không kẻo trễ.
-Kim Duyên: Ừm. < Nàng nghe lời cô và đi và phòng tắm. >
* Ở phía của hắn và ả. *
-Vĩnh Thuỵ: Chết tiệc cô ta dám đi theo con ranh đó sao?
-Trần Tiểu: Anh đừng nóng, mình có thể lấy lại thêm 1 lần nữa mà.
-Vĩnh Thuỵ: Em biết cái quái gì mà nói chứ. Đồ của tôi mà mày cũng dám dành à, mày giỏi lắm Khánh Vân. Tao nhất định sẽ lấy lại những gì đã mất và tao sẽ cho mày 1 trận Nguyễn Trần Khánh Vân tao nhất định sẽ không tha cho mày. < Hắn tức giận đập bàn và nhấn mạnh tên cô. >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top