CHAP 11
Và 5 tháng sau đó, nàng và cô đang ôm nhau ngủ thì bỗng nhiên nàng bị đau bụng dữ dội giống như là nàng chuẩn bị chuyển dạ.
-Kim Duyên: B.....By, chị đau quá...áaaaaa.
-Khánh Vân: Có chuyện gì vậy chị em đang ngủ mà có gì mai nói chuyện đi mà. < Cô còn đang ngáy ngủ nói chuyện với nàng. >
-Kim Duyên: Em còn ngủ ngáy gì nữa hả? Chị sắp đẻ tới nơi rồi nè.
-Khánh Vân: Hả gì? Ai đẻ? Chị nhịn tới sáng mai đẻ được không?
-Kim Duyên: Em bị ngáo hả khánh. Giờ chị nhịn là con em chết ngộp đó.
-Khánh Vân: Ờ ờ.
Nàng đau như muốn khóc lên khóc xuống cô sau đó gọi cấp cứu đến và nàng đã được đưa đến bệnh viện.
-Khánh Vân: Sao mà lâu quá vậy nè. Hông biết chị ấy có sao không nữa hà. < Cô hồi hộp ở bên ngoài phòng khách. >
-Bác sỹ: Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. < Bác mở cửa ra và gọi người nhà của bệnh nhân. >
-Khánh Vân: Tôi thưa bác sỹ. Tôi là chồng của chị ấy, chị ấy sao rồi bác sỹ? < Cô đi lại chỗ bác sỹ. >
-Bác sỹ: Xin chúc mừng cô. Cô ấy đã hạ sinh thành công rồi bây giờ chỉ đợi cô ấy hồi sức lại thôi.
-Khánh Vân: Vâng cảm ơn bác sỹ khi nào tôi mới vào thăm ạ.
-Bác sỹ: Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cố ấy lên phòng hồi sức và cô có thể vào thăm ạ.
-Khánh Vân: Vâng, tôi cảm ơn bác sỹ. < Cô ngồi xuống. >
-Bác sỹ: Không có gì đâu đấy là trách nhiệm của tôi mà. < Bác đặt tay lên vai cô và nói. >
-Khánh Vân: Vâng.
Vài phút sau đó nàng và em bé được đưa đến phòng hồi sức.
-Kim Duyên: Ưm~~~. < Nàng nói với chất giọng mệt mỏi. >
-Khánh Vân: Chị vất vả nhiều rồi. < Cô nắm chặt tay nàng. >
Cô nhìn đứa trẻ có vài phần vui và cũng có phần buồn.
-Khánh Vân: Đứa trẻ này cũng dễ thương quá đấy chứ.
-Huỳnh Khánh: Hihi.< Nhok nắm lấy tay cô và cười với cô. >
-Khánh Vân: Nhóc con, nhok mau lớn còn chăm sóc mẹ của nhok cùng với tui nghe chưa?
-Huỳnh Khánh: Oa oa oa. < Nhok con khóc. >
-Kim Duyên: Ưm~~~, con sao vậy Khánh? < Nàng thức dậy. >
-Khánh Vân: Con nó quấy thui chị không có gì đâu nè? Nhok con kia mi có nhín không hả? < Cô rối ren lên hết. >
-Kim Duyên: Đưa con đây cho chị để chị dỗ nó cho. < Nàng gượng dậy bế nhok con từ tay cô. >
-Khánh Vân: Dạ đây, nhok con đi qua mẹ nha.
Cô sau đó đưa nhok con cho nàng.
-Kim Duyên: Con ngoan mẹ đây mẹ đây nín nha. < Nàng vỗ mông nhok con. >
-Huỳnh Khánh: Hic...hic...zzzzzz. < Nhok con nín khóc và thiếp đi trong vòng tay của nàng. >
-Kim Duyên: Nhok con dễ thương quá nè. < Nàng cười trong niềm hạnh phúc. >
-Khánh Vân: Chăm cho cố cũng đâu thấy nó giống em cái gì đâu? < Cô chán nản nhìn nhok con nhà mình rồi nói. >
-Kim Duyên: Thì nó đâu có gen của em đâu mà đòi, à mà em đã báo cho mẹ biết chưa đấy?
-Khánh Vân: Em chưa báo nữa, để giờ em báo. < Cô lấy điện thoại ra gọi cho bà. >
-Mẹ cô: Alo Tiểu By báo đời đấy à. 📞
-Khánh Vân: Con có báo đâu mẹ sao mẹ nói con vậy. À mà chị Kim Duyên sinh thành công rồi đó mẹ, mẹ mau đến đây đi. 📞
-Mẹ cô: Được được mẹ tới liền đây. 📞 < Bà vui vẻ nói với cô. >
-Khánh Vân: Dạ mẹ đi đường nhớ cẩn thận nha. 📞
-Mẹ cô: Ừm mẹ biết rồi. 📞
Bà nhanh chống đi đến bệnh viện.
-Mẹ cô: Cháu của nội dễ thương quá à. < Bà ẩm cậu trên tay. >
-Khánh Vân: Chị mau nghỉ ngơi 1 tí đi.
-Kim Duyên: Ừm. < Nàng ngủ. >
-Khánh Vân: Mình phải báo cho tụi kia biết mới được.
Cô tự nói với mình xong liền đi ra ngoài cho nàng nghĩ ngơi và có mẹ cô ở đó chăm sóc cho nàng rồi. Sau khi đi ra ngoài thì cô liền lấy điện thoại lên gọi video call với * Hội Anh Em Siêu Nhân * và thêm 2 nóc nhà quyền lực còn lại của 2 thằng bạn mình vào.
* Hội Anh Em siêu nhân. *
Khanh Van Nguyen đã mời Mâu Thanh Thuỷ và Hương Ly vào nhóm. Khanh Van Nguyen đã gọi video call.
-Khánh Vân: Alo mọi người ơi. 📲
-Hoàng Yến: Gì thằng kia? 📲
-Hoàng My: Có chuyện gì vậy em? 📲
-Mâu Thuỷ: Ủa 2 mời 2 nóc nhà quyền lực vô nhóm này vậy trời? À mà có chuyện gì vậy? 📲
-Khánh Vân: Tao mời á có chuyện mới mời vào nhóm. 📲
-Hương Ly: Có chuyện gì muốn nói à Khánh. 📲
-Khánh Vân: Dạ là chị Duyên sinh rồi mọi người ạ.📲
-All: Hú hú có cháu ẩm rồi mọi người. 📲
-Hương Ly: Vậy em tính đặt tên con nuôi của chị là gì nè? 📲
-Khánh Vân: Em tính đặt tên là Huỳnh Khánh ạ. 📲
-Hoàng My: Nghe cũng được đấy. 📲
-Mâu Thuỷ: Có phải là Huỳnh là họ của chị Duyên còn Khánh là tên của mày đúng không Khánh?
-Hoàng Yến: Nghe vậy là biết rồi cái thằng này. 📲
-Khánh Vân: Đúng như thằng Thịnh nói. Nếu mọi người rảnh thì vô thăm và chơi với nhok con nhà em nha. 📲
-All: Ừm biết rồi hẹn gặp lại sau nha. 📲
-Khánh Vân: Pp gặp lại mọi người sau ạ. 📲
Cô nói xong liền tắt máy và đi làm thủ tục nhập viện và làm giấy khai sinh tên cho con trai của mình.
Vài tháng sau đó, trong lúc gia đình đang đi chơi.
-Kim Duyên: Mình ngồi xuống đây nghỉ 1 xíu đi. < Nàng ngồi xuống. >
-Khánh Vân: Ừm. < Cô ngồi xuống và bế đứa nhok trên tay. >
-Huỳnh Khánh: Hihi. < Nhok con cười. >
-Khánh Vân: Nè nhok con, con chỉ có biết cười là giỏi thôi. < Cô cười với nhok con nhà mình. >
-Kim Duyên: Nè con mau uống sữa đi nè.
-Huỳnh Khánh: Hông, < Nhok con né ra. > Papa. < Nhok con nhéo mặt cô. >
-Khánh Vân: Aaa...đau...con bỏ tay ra đi Papa đau mà.
-Kim Duyên: Haha. < Nàng cười. >
-Khánh Vân: Chị ẩm nhok con 1 tí đi em đi mua nước cho chị với em.
-Kim Duyên: Vậy em đi nhanh rồi về nha. < Nàng ẩm cậu. >
-Khánh Vân: Dạ. < Cô rời đi. >
Cô trong lúc đi thì bị người khác tấn công bất thình lình làm cô không thể nào phản kháng lại được.
-Đàn em của hắn 1: Mày mau vác nó về đi.
-Đàn em của hắn 2: Vâng. < Hắn nghe xong liền vác cô đi. >
30 phút sau nàng đợi lâu quá đang nóng lòng đợi cô về.
-Kim Duyên: Sao lâu quá vậy trời?
-Huỳnh Khánh: Oa..oa...oa Papa ơi. < Nhok con khóc. >
-Kim Duyên: Con đừng khóc nữa ngoan ngoan mẹ thương.
Nàng ẩm cậu vào xe.
-Huỳnh Khánh: Măm măm. < Nhok con mút ngực nàng. >
-Kim Duyên: * Em ấy đi lâu quá làm mình lo thật chứ. *
Nàng sau đó lái xe về nhà, ngày hôm sau nàng ẩm cậu qua nhà của đôi Chiền May Mắn.
-Mâu Thuỷ: Chị nói cái gì cơ. Thằng Khánh nó mất tích từ hôm qua tới giờ à.
-Kim Duyên: Đúng rồi, không có hơi của khánh nó cứ khóc mãi. < Nàng đang giỗ giành nhok con nhà mình. >
-Hương Ly: Bây giờ mày định làm gì hả Bé Chợt?
-Kim Duyên: Có lẽ tao nên đi tìm.
-Hương Ly: Để tao ẩm nhok tỳ này cho.
-Mâu Thuỷ: Chị đừng đi, chị đi 1 mình nguy hiểm lắm đó.
Nàng có 1 cuộc điện thoại gọi tới.
(Taste that Pink Venom. Taste that Pink Venom. Taste that Pink Venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Straight to ya dome like. Whoa, whoa, whoa.)
-Kim Duyên: Alo, Kim Duyên nghe. 📞
-Vĩnh Thuỵ: Lâu quá rồi không gặp rồi nhỉ Kim Duyên. 📞
-Kim Duyên: Vĩnh.....Vĩnh Thuỵ. < Nàng sửng sốt thốt ra tên của hắn. > 📞
-Vĩnh Thuỵ: Nếu em muốn tìm con khốn Khánh Vân thì con khốn đó đang ở đây. 📞
-Kim Duyên: Anh bắt em ấy làm cái gì chứ. 📞
-Vĩnh Thuỵ: Nếu muốn biết thì em hãy đến đây, nhớ là đến đây 1 mình còn không thì con nhok này tôi sẽ cho nó chết không toàn thay. 📞
-Kim Duyên: Đ....được rồi đừng có mà làm hại đến em ấy tôi sẽ đến. 📞
Hắn cúp máy ngang.
-Mâu Thuỷ: Có chuyện gì vậy chị Kim Duyên.
-Kim Duyên: Vĩnh Thuỵ đang giam giữ Khánh. < Nàng ngồi xuống ghế. >
-Hương Ly: Mày nói cái gì thằng Vĩnh Thuỵ đang giam giữ Khánh hả?
-Kim Duyên: Ừm, anh ta nói tao đi đến đó 1 mình. Không được rồi tao phải đi thôi, nếu để lâu tao sợ em ấy sẽ gặp nguy hiểm. < Nàng nói xong liền rời đi. >
-Huỳnh Khánh: Oa...oa...oa...oa.
-Hương Ly: Nhok con ngoan đừng có khóc nữa nha.
-Huỳnh Khánh: Oa oa oa oa oa.
-Mâu Thuỷ: Giờ mi có im chưa ta dục mi xuống hầm cá tra giờ nha chứ ở đó khóc, để ta với vợ ta dỗ hả thằng nhok con kia.
-Huỳnh Khánh: * Người gì đâu mà hung dữ thấy sợ hông biết, thui mình nín đi hông xíu nữa bã quăng mình hầm cá tra thiệt bây giờ. * < Nhok con nín mếu. >
Nàng vội vã lái xe đến chỗ mà hắn hẹn.
-Khánh Vân: Tên khốn anh có ngon anh thả tôi ra tôi với anh chơi 1 1 với nhau. Chứ chơi như vậy anh coi có hèn không? < Cô tỉnh dậy. >
-Vĩnh Thuỵ: Xuỵttttttttt.
-Khánh Vân: Mẹ kiếp cái tên khốn chết bầm này. < Cô nghiến răng kiên kít chửi ra 1 câu. >
-Kim Duyên: Hộc hộc. < Nàng chạy vào. >
-Khánh Vân: Chị....Kim Duyên.
-Kim Duyên: Khánh Vân em có sao không?
-Khánh Vân: Em không sao, sao chị lại đến đây 1 mình vậy hả chị có biết là nguy hiểm lắm không hả?
-Kim Duyên: Chị tới cứu em.
-Vĩnh Thuỵ: Tình cảm dữ quá ta. < Hắn vỗ tay nhìn cô và nàng.>
-Kim Duyên: Anh mau thả em ấy ra đi, tôi đã đi đến đây rồi còn gì nữa.
-Vĩnh Thuỵ: Bây đâu bắt cô ta lại.
-Đàn em của hắn: Dạ đại ca. < Hắn xong tới giữ nàng lại. >
-Khánh Vân: Này tụi bây mau thả chị ấy ra. < Cô dứng dậy và vùng vẩy cố thoát ra. >
-Kim Duyên: Anh định làm gì....? < Nàng lùi lại nhưng không được. >
-Vĩnh Thuỵ: Anh chỉ muốn lấy lại những thứ gì mà anh đã đánh mất mà thôi. < Hấn tiến lại gần nàng. >
-Khánh Vân: Mày dừng lại không được làm hại chị ấy. Mày làm hại chị ấy tao liều với cái mạng chó của mày.
-Vĩnh Thuỵ: Mày im lặng cho tao chỗ này không có chỗ cho mày lên tiếng. < Hắn lấy súng ra chỉa vào người của cô và nói. >
-Kim Duyên: Nè tôi cầu xin anh, anh đừng có làm hại em ấy.
-Vĩnh Thuỵ: Tôi có 2 sự lựa chọn cho cô chọn, cô chọn 1 trong hai đi. 1 là cô cùng tôi đi ra nước ngoài sinh sống. 2 là cô và con nhok này và cả đứa con trai bé bỏng của cô sẽ bị (bằng). cô hiểu rồi chứ.
-Kim Duyên: Tôi xin anh đừng có mà làm hại họ, tôi sẽ đi theo anh.
-Vĩnh Thuỵ: Được tốt lắm.
-Khánh Vân: Đừng mà chị Kim Duyên, chị không được làm theo lời của hắn nói.
-Kim Duyên: Em nhớ chăm sóc con cho tốt nhé và chú ý đến sức khoẻ của bản thân và kiếm được người yêu em thật lòng nha. < Nàng vừa nói vừa khóc nhìn cô. >
-Khánh Vân: Chị đang nói cái gì vậy hả? Người em yêu đang đứng trước mặt em nè chị đừng đi mà.
-Vĩnh Thuỵ: Đi thôi. < Hắn dẫn nàng đi. >
-Kim Duyên: Khánh.... < Nàng chưa gọi hết tên cô thì bị hắn lôi ra khỏi ngôi nhà hoang đó. >
-Khánh Vân: Không đượcccccc, em không cho phép chị rời bỏ em và con mà. Chị Kim Duyên........
Cô sau đó chứng kiến cảnh nàng và hắn rời đi, cô vùng vẫy nhưng không làm được gì. Bỗng nhiên có 1 tiếng nổ rất lớn vang lên.
-Khánh Vân: Chết tiệt là bom. < Cô ho sặc sụa. > Sặc...sặc, chết tiệc không thoát khỏi đây được. Mình không thể chết ngộp ở đây được. Mình còn phải chăm nhok con và cứu chị ấy nữa mà.
Cô sau đó thông minh đang tay vào 1 miếng miễn kính gần đó và cắt thật mạnh.
-Khánh Vân: Yeah cuối cùng mày cũng đứt rồi.
Cô sau đó bịch mũi chạy ra nhưng do khói bao chùm cô chẳng thấy gì, 1 lúc sau cô cũng ngất xỉu vì đã hít 1 lượng khói vào mình.
Ở phía của nàng và hắn thì nàng nhìn lên trên bầu trời nàng thấy có khói bốc lên cao cũng là chỗ cô đang bị trói nàng hốt hoảng liền nói.
-Kim Duyên: Anh đã làm cái gì?
-Vĩnh Thuỵ: Chỉ là quả bom nhẹ thôi, nếu con nhok đó thông mình thì có thể là thoát được, còn không thì chết thôi có gì đâu.
-Kim Duyên: Anh....... * Em cố lên By chị tin tưởng vào em hết. *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top