Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Vừa nghe tiếng la toáng của nó, Vy quay sang thì thấy nó nằm một đống, còn kia là...
- Trời!!!- Nhỏ sửng sờ, vừa nhìn xong là đứng hình ngay.
- Nè cái anh kia! Mắt anh để dưới... dưới...thôi không muốn nói.-Nó mắng hắn( Minh Bảo)
Vẻ mặt lạnh lùng và gần như không nghe nó nói gì cũng có thể nói là hắn chẳng quan tâm tới lời nói của nó. Điều đó làm nó thấy rất khó chịu và bực mình.
- Nè...!!
- Thôi chị, thôi thôi bỏ qua cho người ta đi!!!- Nhỏ bây giờ mới lên tiếng.
- Thôi được! Chị cũng chẳng muốn tốn lời với người điếc...- Nó đá xéo.
- Nực cười!!- Hắn bây giờ cũng chịu mở miệng.
- Thôi bạn bỏ qua cho chị mình nha! Chị mình tính tình nóng nảy nên... Thôi mình đi trước nha, nếu có duyên sẽ gặp lai.- Hai mắt nhỏ sáng rực.
- Cái đó là nợ chứ duyên cái gì mà duyên.- Nó mỉa
Không thèm nói gì Vy kéo Linh đi nhanh nhanh. Vừa đi được một đoạn, nhỏ thầm thì.
- Chị nè, cái cậu bạn lúc nãy lạnh lùng mà đẹp trai quá ha!?!
- Giề??? Đùa bà à!! Cái thằng hách dịch, nhìn mặt là mị không ưa rồi!!! Xííííí...- Nó nói trong trạng thái bất bình thường.

Hai chị em lội bộ gần một tiếng mới về đến nhà!! Nó thì thở hổn hển ( cái bà này lúc nào cũng vậy) còn nhỏ thì bình thường vì chiều nào cũng phải đi vậy mà.
Nó bấm thang máy chạy một mạch lên phòng chả thèm đợi Vy vào chung. Chắc là giận nhỏ cái vụ bênh vực " kẻ bệnh hoạn".

Nằm dài trên chiếc giường lớn nó mở mắt không hiểu sao nảy giờ cứ nghĩ về hắn. Chắc cái đầu nó có vấn đề hay là cái mặt của hắn " xấu đặc biệt" nên nhớ hoài. Nó lấy tay đánh đầu mình vài cái rồi nghĩ linh tinh vài thứ. Vài phút sau nó ngủ luôn hồi nào hổng hay.
   * Cốc cốc*
- Min à! Dậy ăn tối đi con! - Mẹ nó - bà Vân lên tiếng.
- Umm...!!- Tiếng thở dài tỏ vẻ khó chịu của nó.
- Mẹ với em ăn trước đi!!! Còn chưa đói nên ăn sau!😴
- Haiz... Cái con bé này! Cả nhà ăn xong hết rồi, nãy Mun lên kêu con dậy, con như người bất động, đập mấy cái cũng chẳng nhút nhích nên thôi cả nhà ăn trước.- bà Vân than thở.

Nó bây giờ mới bật người dậy, loay hoay một hồi thì nó nhìn lại đồng hồ.
- Cái giề!!! Ngủ từ 5g chiều tới 9g tối! Xác định... khỏi uống cafe cũng thức tới sáng - Nó tự trách.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: