03 - YcBS
---7 giờ tối ngày Chủ nhật.
LingLing đứng trước cửa tiệm xăm trong một con hẻm nhỏ yên ắng, dòng chữ "Orm's Ink" khắc lên tấm bảng gỗ mang một phong cách độc đáo và cá tính. Cô hít sâu một hơi, lòng đầy do dự. Hình phạt của Film đúng là quá trớ trêu, LingLing tặc lưỡi lắc đầu, nhưng cũng có chút tò mò. Rốt cuộc thì một hình xăm nhỏ có gì là đáng sợ đâu chứ? Namtan cũng không quy định là hình gì, kích cỡ ra làm sao.
Cánh cửa kính mở ra, chiếc chuông gió treo trên cao rung lên một cách nhẹ nhàng. Không gian bên trong tràn ngập mùi hương tinh dầu gỗ trầm. Dọc theo các bức tường là những bức tranh hình xăm tinh xảo trên người những vị khách đã ghé qua, phản ánh tài nghệ của người thợ đứng sau tất cả.
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía trong, Orm nhanh chân bước ra chào:
"Orm's Ink xin chào....a... chị là khách đặt lịch sáng nay phải không?"
LingLing giật mình, hơi ngẩn người khi ánh mắt cô chạm phải cô gái đứng trước mặt.
Một cô gái có dáng người cao, đôi chân dài trong chiếc quần jeans bó sát, áo tank top ôm trọn thân hình cân đối. Nhưng điểm thu hút nhất chính là đôi mắt sắc sảo, khuôn mặt ngời lên vẻ xinh xắn với đôi môi tươi cười.
Trên đôi vai Orm là một đôi cánh thiên thần được xăm tỉ mỉ, từng đường nét sống động đến mức khiến LingLing không thể rời mắt. Hơn cả sự cá tính, cô gái này toát ra một sức hút kỳ lạ.
"À... ừm, tôi là LingLing. Tôi có lịch hẹn lúc 7 giờ." - LingLing gom lại tầm mắt, rút khỏi cơ thể người kia.
Orm khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên. "Ồ, chị xăm thật sao? Nhìn chị không giống kiểu những người thích xăm nhỉ?", Orm buông một câu đùa - "Có ai uy hiếp chị sao?" - nói rồi nở một nụ cười có phần tinh nghịch.
LingLing ho ho nhẹ, hơi ấp úng. "Không hẳn...nhưng không tự nguyện...hình phạt vì tôi thua cuộc với bạn trong một trò chơi."
Orm bật cười, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt nhưng không hề khó chịu. "Vậy để xem nào... Chị muốn xăm ở đâu?"
"Bên xương sườn trái." LingLing nhẹ giọng đáp, rồi bất giác rùng mình khi thấy ánh mắt Orm lướt qua thân hình mình, như thể đang tưởng tượng ra hình xăm sẽ nằm ở đâu trên cơ thể cô.
"Chị biết không, xăm ở chỗ đó hơi đau đấy." Orm nháy mắt, rồi xoay người, bước về phía khu vực làm việc, vẫy tay gọi LingLing theo. "Nhưng mà... đau một chút mới đáng nhớ, nhỉ?"
LingLing cười nhẹ, bước đến theo cử chỉ tay của Orm hướng dẫn, và ngồi lên chiếc ghế bọc da êm ái.
"Mà chị làm nghề gì?" - Orm chỉ tình cờ hỏi, để mở chuyện. Cô thường trò chuyện với khách hàng để họ đỡ căng thẳng khi xăm.
"Tôi là Bác sĩ, có một phòng nha khoa nhỏ." Nói rồi LingLing tự giật mình, sao hôm nay không ai đánh mà cô tự khai nhiều thế.
Orm nheo mắt nhìn cô, rồi nhướng mày ra hiệu. "Chị Bác sĩ, chị quên gì rồi đúng không?"
LingLing nghiêng đầu ngơ ngác. "Quên gì?"
Orm bật cười, đôi mắt sắc sảo ánh lên nét tinh nghịch. "Chỗ tôi chưa có dịch vụ xăm xuyên qua áo đâu."
Lúc này LingLing mới sực nhớ ra, bất giác xoay người, như cố gắng giấu đi cơ thể của mình.
Hôm nay LingLing mặc một chiếc áo sơ mi rộng, che kín cơ thể. Một cơn ngượng ngùng ập đến, khẽ đưa mắt liếc nhìn sang cô chủ tiệm.
Orm đã khoanh tay đứng chờ, ánh mắt nhìn LingLing có chút kiên định, rõ ràng không có ý định nhượng bộ.
"...Tôi phải cởi áo hả?" - khuôn mặt LingLing lúc này đã có phần ửng đỏ.
Orm nhún vai. "Tôi đang rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, chị đừng có ý nghĩ gì khác, chị mà không hợp tác thì tôi cũng bó tay."
LingLing thở ra một hơi, cảm giác như đang bị trêu chọc. Cô do dự một chút, rồi chầm chậm tháo từng nút áo, từ từ kéo một bên áo phía tay trái ra, để lộ bờ vai thanh mảnh và vùng xương sườn quyến rũ. Làn da cô trơn mịn , cơ tay săn chắc, trắng sáng dưới ánh đèn, đẹp không tì vết.
Orm thoáng dừng lại. Ánh mắt lướt dọc theo những đường cong hoàn hảo mà không che giấu sự tán thưởng. Trong một khoảnh khắc, dường như cả không gian lắng xuống, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ giữa hai người.
LingLing lúc này gương mặt đã đỏ ửng đỏ hơn rất nhiều, ngại ngùng hỏi. "Cô...nhìn... đủ chưa?"
Orm nhếch môi cười. "Vẫn chưa đâu. Tôi cần nhìn kỹ để chọn vị trí và kích thước hình xăm phù hợp mà."
Như chợt nhớ ra điều gì, LingLing bối rối quay đi. " À đúng rồi, tôi chưa chọn hình xăm nữa..."
Orm khẽ nghiêng đầu, trầm ngâm một lúc. "Vậy tôi chọn cho chị." Nói rồi cô lấy một cây bút màu, loại mực thường để vẽ lên da, cúi xuống, nhanh tay đi vài đường phác thảo lên khung sườn của người kia.
LingLing có chút nhột bởi đầu bút chạm lên da thịt mình, khẽ cựa quậy - "Cô ...cô vẽ gì vậy?"
Orm với tay lên kệ lấy một chiếc gương nhỏ, đặt gương ở một góc để hình ảnh phản chiếu cho LingLing có thể nhìn thấy được.
Hình phác thảo của một trái tim nhỏ màu xanh hiện lên trên mảng sườn trái của cô. Cô thích nó. LingLing khẽ nở nụ cười. - "Sao lại là hình này?"
Orm nháy mắt. "Tôi không rõ là tại sao. Nhưng nhìn chị tôi nghĩ đến điều đó, một nét đẹp trong trẻo, tinh khôi và thuần khiết."
LingLing sững lại một chút. Lời nói nhẹ nhàng của Orm như chạm đến nơi sâu nhất trong lòng cô. Tự dưng lại có thứ gì đó đập loạn trong lồng ngực.
LingLing lên tiếng, đổi chủ đề. "Cô chưa nói tên mình."
Orm cười, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm. "Orm."
"Orm?" - LingLing hỏi lại.
"Ừ. Chỉ Orm thôi." - Orm đáp, nở một nụ cười thật hiền.
"Được rồi, Orm. Cô làm đi, trước khi tôi đổi ý."
Orm đeo găng tay cao su, sát trùng khu vực xương sườn của cô bằng cồn lạnh. Ngón tay thon dài lướt chậm rãi trên làn da, như thể đang vô thức cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô. LingLing khẽ rùng mình, một phần vì cảm giác lành lạnh, nhưng cũng vì sự đụng chạm quá gần gũi này. Đôi chân mày khẽ nhíu lại.
"Thư giãn đi, chị Bác sĩ. Chị căng thẳng thế này thì tôi cũng không dám động vào chị đâu." Orm trêu đùa, ánh mắt tràn đầy thích thú.
LingLing hít lấy một hơi thở, cố gắng thả lỏng. Nhưng thật khó, khi mà hơi thở ấm nóng của người kia cứ phả nhẹ lên da cô mỗi khi cô ấy cúi xuống.
Đôi mắt Orm chăm chú theo dõi từng đường nét trên cơ thể người khách hàng không tự nguyện này, như thể cô đang vẽ phác họa trong đầu trước khi mực xăm chạm vào da thịt.
Tiếng máy xăm khởi động, rung nhẹ trong tay Orm. Khi mũi kim đầu tiên chạm vào da, LingLing khẽ giật mình. Một vệt tê rần lan ra, kết hợp giữa đau nhói và râm ran khó tả.
"Đau không?" Orm hỏi, giọng điệu pha chút dịu dàng.
LingLing cắn răng, nhưng vẫn giữ nét bình thản. "Không đến nỗi. Tôi chịu đau tốt hơn cô nghĩ đấy."
Orm nhướng mày. "Ồ, vậy sao?"
Orm tiếp tục đưa kim xăm, từng đường nét mảnh mai hiện lên, nhưng mỗi nét đều để lại cảm giác tê tái. Khi Orm bắt đầu đồ nét để tô kín khoảng trắng bên trong hình trái tim bằng màu xanh ngọc bích, cảm giác đau rát và nhức thấu xương càng rõ rệt hơn.
LingLing nhíu mày, các ngón tay vô thức bấu nhẹ vào thành ghế.
Orm mỉm cười, vẫn giữ giọng trêu chọc. "Chị chắc là chịu đau tốt chứ? Hay tôi dừng lại nhé?"
"Không cần." LingLing lườm nhẹ. "Cô cứ tập trung làm cho xong đi."
Orm bật cười, tiếp tục công việc của mình. Ngón tay cô lướt trên làn da LingLing, vừa dịu dàng vừa dứt khoát.
Mỗi khi Orm ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lại vô tình chạm nhau, ở một khoảng cách gần như vậy, cảm giác có một sức hút không thể cưỡng lại.
Mũi kim bất chợt đi vào hơi sâu, cơ thể LingLing tê rần, đau nhói.
Có người không thực sự tập trung.
Thật là một trải nghiệm khắc cốt - ghi tâm.
Khoảng hơn 30 phút sau, Orm dừng tay, ngắm nhìn tác phẩm của mình với ánh mắt hài lòng.
"Xong rồi. Chị xem thử đi."
LingLing ngồi dậy, nhìn vào gương trên tường. Một trái tim màu xanh ngọc bích nằm gọn bên xương sườn. Đúng là điểm gần trái tim nhất rồi.
Hình xăm đơn giản, nhưng lại mang một cảm giác vô cùng đặc biệt.
"Đẹp lắm." LingLing khẽ thì thầm.
Orm đứng khoanh tay, nụ cười nửa miệng vẫn chưa hề phai đi. "Vậy từ giờ chị sẽ luôn nhớ đến tôi mỗi khi nhìn thấy nó rồi."
LingLing khẽ giật mình, tim bỗng dưng đập loạn nhịp. Nhanh tay kéo áo lên, cài cẩn thận từng nút một.
Cái người này nói cái gì vậy cơ chứ.
Orm cười khẽ, thu dọn dụng cụ. Nhưng ánh mắt cô vẫn liếc nhìn LingLing một chút, như thể muốn khắc ghi hình ảnh người này trong trí nhớ của mình.
LingLing cũng vậy.
Dường như, đây không chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ thông thường.
Mà là khởi đầu của một điều gì đó...
--hết 03--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top