02 - YcBS
Chiếc xe thể thao của Namtan dừng lại trước một quán pub nhỏ nằm khuất trong con phố yên tĩnh. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những ô cửa kính, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa thư giãn. LingLing bước xuống xe, khẽ kéo lại chiếc áo khoác mỏng trên vai. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí về đêm mát lạnh của Bangkok, rồi cùng Namtan tiến vào trong.
Bên trong quán, không gian được bày trí trang nhã với ánh sáng dịu nhẹ, bản nhạc jazz du dương phát ra từ góc quầy bar. Dù đang là tối ngày thứ Bảy nhưng nơi này cũng không quá nhộn nhịp. Những bộ sofa da màu trầm khiến cả nơi này toát lên vẻ ấm cúng, khác xa với những hộp đêm ồn ào, náo nhiệt. Ở một góc nhỏ, một chiếc bàn gỗ đã được sắp xếp tươm tất cho những vị khách quen. Film, một cô gái bé nhỏ nhưng đầy quyền lực khi nắm giữ trái tim của Namtan, cô ngồi đó, nhâm nhi ly Sunset Heart quen thuộc, đôi mắt sáng lấp lánh khi thấy hai người bạn bước vào.
" Bác sĩ đến rồi à?" Film cười nhẹ, vẫy tay chào. Cô diện một chiếc váy ôm màu rượu vang, mái tóc nâu xoăn nhẹ buông hờ hững trên vai, trông vừa thanh lịch vừa quyến rũ.
"Ừ, hôm nay lịch bay xong sớm à?" LingLing mỉm cười đáp lời, ngồi xuống đối diện Film.
"Không hẳn. Nhưng em cũng muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Dạo này lịch bay dày đặc, ngày nào cũng mệt mỏi!" Film cười cười, ánh mắt tinh nghịch quay sang nhìn Namtan, một cái nháy mắt ám muội.
Namtan cười lớn, ném chìa khóa xe lên bàn, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Film. "Vậy thì tối nay chúng ta cứ quẩy nhẹ nhàng thôi. LingLing, cậu uống gì?"
LingLing chưa kịp trả lời thì điện thoại trong túi rung lên. Cô nhìn màn hình, mỉm cười khi thấy cái tên quen thuộc – Mhee.
"Ơi Mhee~" - LingLing nhanh tay bắt máy.
"Chị hai~" Giọng Lookmhee vang lên đầu dây bên kia, ngọt ngào và có chút nũng nịu. "Chị đang ở đâu vậy?"
"Chị ra ngoài với Namtan, gặp cả Film nữa." LingLing đáp, giọng cô trở nên dịu dàng hơn khi nói chuyện với em gái.
"Vậy hả? Em và mẹ đều nhớ chị, lâu rồi không gặp..." Lookmhee thở dài khe khẽ, như thể đang mong chờ điều gì đó.
Namtan, ngồi bên cạnh, nghe loáng thoáng cũng đoán được tình hình. Cô nghiêng người về phía LingLing, giật nhẹ tay áo cô bạn thân. "Nói Mhee chạy đến luôn đi, tối nay càng đông càng vui."
"Em có muốn ra ngoài chơi một chút không? Bọn chị đang ở quán Pluto, không quá xa chỗ em đâu." LingLing nhẹ giọng hỏi.
Lookmhee im lặng vài giây rồi đáp ngay. "Được chứ! Cho em mười lăm phút."
"Vậy gặp em sau." - LingLing cúp máy, lòng lại có chút gì đó nặng nặng khi nghe Lookmhee nhắc đến chữ mẹ.
LingLing cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn, vừa kịp lúc người phục vụ mang menu đến. Cô nhìn Namtan, cố gắng nặn lên một nụ cười. "Cũng tốt, lâu rồi tớ cũng không về thăm em ấy."
"Ừ, nhưng mà sao tớ có linh cảm là cậu sẽ cần cứu viện cho hôm nay đấy." Namtan nhún vai, ánh mắt khiêu khích, buông câu đùa để xua đi suy nghĩ không vui của bạn mình. Cô rướn người tới, rút lấy một tờ thực đơn. "Giờ thì, chúng ta gọi đồ trước khi Mhee đến nào."
Film bật cười, cầm ly cocktail lên nhấp một ngụm, ánh mắt dịu dàng dõi theo hai người bạn. Bầu không khí giữa họ lúc này thật thoải mái, không chút gò bó hay căng thẳng. Cuộc trò chuyện giữa hai người bạn cứ tiếp diễn, khi thì nhắc đến những kỷ niệm thời đi học, khi thì nói về công việc bận rộn hằng ngày.
Khoảng hơn bốn mươi phút sau, Lookmhee mới xuất hiện, trên người vẫn khoác áo blouse trắng, có lẽ vừa rời bệnh viện. Mái tóc đen dài buộc cao, đôi mắt sắc sảo nhưng vẫn ánh lên chút dịu dàng khi nhìn thấy LingLing. "Chị hai~" - Lookmhee cởi bỏ chiếc áo trắng, nhanh tay cho vào túi xách, rồi ngước lên tươi cười tiếp tục nhìn chị của mình.
LingLing đứng dậy, vỗ vào ghế bên cạnh mình, biểu thị cho Lookmhee đến ngồi cạnh cô, có chút lo lắng hỏi - "Bên bệnh viện có chuyện gì à?"
Lookmhee gật đầu, ngồi xuống, nhận lấy ly nước từ tay Film, gật nhẹ đầu. "Dạ, chỉ là một ca cấp cứu gấp thôi, em xử lý ổn rồi. Mà sao P'Ling lại có buổi đi ra ngoài hiếm hoi như thế này?"
"Tại cái tên Namtan này này." LingLing nhìn người bạn thân, nhướng mày.
Namtan cười sảng khoái, ngả người ra ghế. "Được rồi, hôm nay là tối đặc biệt mà. Chúng ta có LingLing, có Film, có cả Lookhmee... Đông vui như vậy mà không chơi chút gì đó thì thật phí nhỉ!"
Film nghiêng đầu, mắt ánh lên sự thích thú. "Chơi gì cơ, tên lắm chiêu?"
Namtan vỗ tay vào đùi một cái, cười tinh quái. "Trò gì mang tính cá cược, xem ai lớn gan hơn đi."
Lookmhee khoanh tay, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn qua người chị an tĩnh của mình - "Chị hai em chắc không hợp với mấy trò này đâu."
LingLing nhướn mày, ánh mắt cũng có chút lo ngại, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh - "Không sao, để chị xem hôm nay Đồ Khốn này lại giở trò gì."
Lookmhee, vốn đã quen với những trò quậy phá của Namtan, chỉ nhướng mày nhưng cũng không phản đối. Cô hờ hững khuấy ly cocktail trên tay, nhưng khóe môi khẽ giật giật như thể đang cố nhịn cười.
Film đặt ly xuống bàn, nghiêng người về phía trước, đôi mắt sáng lên. "Nếu đã là trò chơi thì phải có phần thưởng và hình phạt."
Namtan gật gù, vẻ hào hứng. "Hay đấy! Và người thua sẽ phải làm theo thử thách do người thắng chọn."
"Vậy còn giới hạn thử thách thì sao?" Lookmhee nheo mắt.
Namtan cười xảo quyệt, móc trong túi ra một bộ xúc xắc kỳ lạ với các ký hiệu khác nhau thay vì số. "Đừng lo, tôi có cái này. Mỗi người sẽ đổ xúc xắc để quyết định mức độ thử thách."
Film bật cười. "Chị lại mang theo cả đạo cụ trò chơi à?"
"Dĩ nhiên rồi, tôi luôn chuẩn bị cho những đêm thú vị mà, em còn không biết sao?" Namtan nháy mắt, ánh mắt dừng ở Film có phần lâu hơn một chút.
LingLing dựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực. "Được thôi, chơi thì chơi. Nhưng nếu tớ thắng, chiếc xe ngoài cửa cậu mới nhặt được sẽ là của tớ." -
LingIing cơ bản không thích lái xe, chỉ tiện nói thử xem Namtan có chùn bước hay không, nhưng có vẻ như tính tình cô bạn thân này chẳng bao giờ thay đổi. Chẳng bao giờ sợ bất cứ thứ gì.
"Duyệt, hôm nay Đồ Ngốc này lớn gan nhỉ." Namtan cười lớn. "Bắt đầu thôi!"
Trò chơi dần nóng lên với những câu hỏi táo bạo và thử thách thú vị.
Cả nhóm lần lượt bị thử thách với những nhiệm vụ kỳ quặc:
Film phải nhắn tin cho sếp với nội dung "Em nhớ anh lắm!" - ở một góc bàn phát ra những âm thanh hậm hực từ phía Namtan.
Lookmhee bị ép phải nói một câu yêu đương thật sến súa với Sonya trước mặt mọi người qua cuộc gọi. Sau phen này chắc Lookmhee lành ít dữ nhiều rồi.
Namtan thì bị buộc phải uống hết một ly rượu mạnh pha với sốt ớt đỏ Tabasco chỉ trong một hơi. Nước mắt lưng tròng, ho đến sặc sụa. Có một người nhìn cũng hơi xót xa, nhưng tên này có chơi có chịu, ai sợ ai nào.
Đến vòng đối đầu trực tiếp, LingLing thua Film nên phải ném xúc xắc để quyết định mức độ hình phạt. Cô cầm xúc xắc lên, thở nhẹ rồi ném xuống bàn. Một ký hiệu mới xuất hiện khiến Namtan cười phá lên.
"Chà, có vẻ như hôm nay cậu xui tận mạng rồi Đồ Ngốc à." - giọng Namtan châm chọc - "và đối với hình phạt này, người bị phạt sẽ không có quyền thoái thác, hoặc không được chọn bất kỳ hình thức thay thế nào khác."
Film nhấp một ngụm cocktail, mắt ánh lên vẻ tinh quái. "Vậy thì, hình phạt dành cho P'Ling sẽ là..."
Film ngừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nói đầy thích thú.
"Chị phải đi xăm một hình trên cơ thể."
LingLing ngây người.
Namtan cười lớn, vỗ bàn đầy khoái chí. "Hay quá, đúng là Film của tôi rồi! Này LingLing lần đầu tiên cậu thua tôi mà phải chịu hình phạt hấp dẫn thế này đấy!"
Lookmhee che miệng cười, còn LingLing chỉ có thể thở dài, biết rằng tối nay của cô sẽ không yên ả khi ở gần Đồ Khốn kia.
Namtan hứng chí, cho tay vào balo lại tiếp tục lấy ra một hộp kỳ quái, phía trên có một chiếc nút tròn màu đỏ và màn hình màu đen, để xuống bàn, nhìn qua LingLing - "Cậu ấn vào nút đỏ đi!" ánh mắt có phần nguy hiểm, nói tiếp - "Kết quả hiện ra là bộ phận cơ thể nào thì cậu phải xăm ở đó!"
Lookmhee dán mắt lên vật kỳ lạ trên bàn, thắc mắc "P'Tan mua cái này để làm gì vậy?"
Namtan nở một nụ cười kỳ lạ, quay sang nhìn Film, không đáp. Chỉ thấy cô nàng Film ngồi ghế bên kia mặt đã ửng đỏ, cúi gầm mặt né ánh nhìn của mọi người.
LingLing lên tiếng cứu Film - "Thôi mấy cái chiêu trò của Đồ Khốn này chả bao giờ có cái gì đàng hoàng tử tế." - quay mặt ghim ánh mắt vào Namtan, nụ cười trên mặt tên này bây giờ không còn chút lương thiện nào.
"Dù gì cũng thua rồi." Ling Ling vươn tay lưỡng lự ấn vào nút đỏ, màn hình chớp tắt rồi hiện lên.
Lookmhee chầm chậm đọc từng chữ "Nơi gần với trái tim nhất!"
LingLing vô thức giơ tay chạm vào xương sườn bên trái của mình, ấn ấn, như đang tìm kiếm trái tim đã ngủ quên của mình.
Namtan nhanh miệng - "Ê tớ thấy chỗ cậu đang ấn vào ok đó, chốt! Đoạn xương sườn bên trái nha." - Namtan tiếp tục cười khoái chí - "Lần này chết cậu thật rồi Đồ Ngốc, chỗ đó Film cũng có 1 cái hình xăm, xăm lên xương đau lắm nha haha!"
LingLing ngồi xuống ghế, thở hắt ra, đưa tay bóp trán, cảm thấy cả cái quán này bỗng nhiên thật nóng nực, quay cuồng vì hơi men.
Cả bọn cũng đã uống khá nhiều, không ai còn mấy tỉnh táo.
Ai về nhà nấy.
---12 giờ trưa hôm sau.
Ánh nắng chiếu xuyên qua bức màn trắng mỏng, đọng lại trên nền gỗ ấm áp của căn loft hiện đại. LingLing rúc trong chăn, mái tóc dài xõa rối trên gối, hàng mi khẽ động khi tiếng chuông điện thoại chói tai reo lên không ngừng.
Cô lầm bầm gì đó, với tay tìm điện thoại, nheo mắt nhìn.
Tên hiển thị: Đồ Khốn Namtan.
Tiện tay tắt chuông.
Điện thoại lại tiếp tục reo lên. Cô miễn cưỡng bắt máy.
"Dậy đi Đồ Ngốc! Cậu không trốn được đâu! Cậu có đúng hôm nay để thực hiện hình phạt này. Tớ đã nhờ Film tìm tiệm xăm phù hợp cho cậu rồi. Số điện thoại đây. GỌI NGAY. BÂY. GIỜ." - nói rồi Namtan không đợi tiếng trả lời, ngắt máy gửi ngay một dãy số qua cho LingLing.
LingLing gục mặt vào gối, hét lên trong lòng.
TING. Màn hình điện thoại lại sáng lên.
Tại sao cô lại để bản thân rơi vào tình huống này cơ chứ!!
Thở dài, cô lười biếng bò dậy, bước vào nhà vệ sinh, táp nước lên mặt để tỉnh táo hơn. Hương thơm đắng của cà phê lan tỏa khắp không gian khi cô chầm chậm nhấp một ngụm, cố gắng sắp xếp lại tinh thần.
Không còn cách nào khác.
Cô cầm điện thoại lên, chạm vào dãy số Namtan gửi qua. Đầu ngón tay có chút do dự, nhưng rồi cũng nhấn nút gọi.
Tiếng chuông đổ một nhịp dài.
Một giọng nói trong trẻo, đầy sức sống vang lên ở đầu dây bên kia - "A lô, Orm's Ink xin chào!"
Trái tim LingLing bất ngờ hẫng đi một nhịp.
--hết 02--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top