Tôi thích chị rồi đấy
* Bệnh viện *
-Kéo cô ấy vào phụ tôi, người gì đâu nặng hết biết -.-
Nàng khó khăn lắm mới lôi cô vào được phòng bệnh của mình mà băng bó vết thương.
- A đau...nhẹ tay thôi- cô nhăn mặt khi bị nàng đụng vào vết thương
- ráng chịu đi, sắp xong rồi - nàng cũng khó xử lắm chứ, ngta cứu mình mà, phải nhẹ tay thôi
- Rồi, xong rồi đó - nàng thở phào khi vết thương không bị gì quá nhiều
- Này...cảm ơn cô vì đã...
*khò khò 😴*
- Người gì đâu mà kì cục hết sức, người ta chưa nói xong mà ngủ rồi - nàng trách móc
- Cơ mà nhìn cô gái này có nét gì đó rất đẹp nha. Mũi cao, da hồng, mặt xinh nữa. À mà ban nãy cứu mình, lúc đó cứ như anh hùng á. Awww rụng timmm - nàng đang ngồi nhớ lại thì mặt mũi đỏ bừng lên vì ngại, tự nhiên cái ngồi nói một mình, kì ghê. Ngồi tự luyến một lúc thì không biết nàng đã ngủ từ bao giờ cơ nữa ( nằm bên cạnh cô)
- oaaaaaa, sao nay ngủ ngon vl. Ủa?? Cái gì nặng nặng- cô nhìn qua bên tay thì thấy một cô gái rất là đáng yêu đang nằm bên mình. Hôm qua cứu người ta mà còn không nhìn mặt, giờ nhìn lại thì trời ơi, xinh quá. Dễ thương nhất là cặp Mandoo kìa. Tay cô như vô thức ngắt nhẹ một cái rồi mỉm cười.
-ha, mình cười sao? Ai mà đáng yêu quá đi mất, chết tôi rồi..
- thức rồi à - đang ngồi nhìn thì con người kế bên bỗng cử động. Cô lấy lại vẻ trầm tính thường ngày
- ummm dậy rồi
* trời ơi đừng có vầy nưa, đáng yêu chết tôi đó *- cô khóc trong bụng vì sự đáng yêu của nàng
- này, cảm ơn cô vì hôm qua đã cứu tôi - nàng trở nên nghiêm túc hơn hẳn
- không có gì - cô trả lời với giọng hơi trầm
- Tôi tên Kim Jennie, 24t, cô tên gì- nàng hơi lạ với cách trả lời của cô nhưng vẫn hỏi tiếp
- Lisa, 23t - vẫn trả lời cộc lốc như thế
- này đừng có cộc lốc như thế chứ cái đồ cục súc kia- nàng chịu hết nổi cáu cách trả lời đó của cô
- được rồi, tôi không cộc lốc nữa, tay tôi tê rồi đó, cô né ra đi, tôi còn phải đi làm - cô mỉm cười với thái độ của nàng
- xin lỗi - nàng nghe cô đau liền tránh ra chỗ khác
- ủa gì gì đi làm? Em làm việc gì thế- nàng nghe nói đi làm liền trợn mắt, tay vẫn còn vết thương nhấc không nổi cơ mà
- Tôi là giám đốc Man Thị
- hảaaaa? Nhưng mà giám đốc giám điếc gì thì cũng ở đây, không có đi làm, tay còn đau thế cơ mà - nàng nghe đến giám đốc Man Thị, người nổi danh lạnh lùng mà giờ đang ngồi đây, nhưng nàng vẫn quyết không cho đi làm
- nhưng tôi...
- Ở là ở không có đi làmmm - nàng đứng lên chống mạnh để nói với cô
Cô nãy giờ trợn tròn mắt trước thái độ của nàng, từ trước đến giờ chưa ai dám nói với cô như vậy
- ha ?
- em cười tôi cái gì? - nàng thấy cô nhìn mình rồi cười, tim chợt hẩng một nhịp. Nhưng vẫn thắc mắc mà hỏi
- Nhìn chị đáng yêu thật đấy, từ trước đến giờ chưa ai dám nói với tôi như vậy đấy
Vừa nói cô vừa lấy tay cầm chiếc điện thoại
- Bảo không đi rồi mà? - nàng khó chịu khi thấy cô lấy đt vì tưởng sẽ đi làm.
- tôi gọi thư kí.
-alo -đầu dây bên kia bắt máy, không ai khác chính là Kim Jisoo- thư kí của cô
-hôm nay tôi không đi làm - cô nói với giọng khác hẳn khi nch với cô, lạnh hẳn đi.
- sao thế, ngủ với cô nào rồi à? - Jisoo trêu chọc 😏
- Bận. Nói rồi cô cúp máy ngay, vì biết để thêm thì cô Kim kia sẽ châm chọc tiếp.
- Này, chị có gì ăn không, tôi đói lắm rồi đấy- quả thật từ tối hôm qua đến giờ, cô chẳng có gì trong bụng cả.
- được rồi, ngồi đấy đi, tôi đi mua đồ - nàng nói rồi đứng dậy, nhưng bị một lực nào đó kéo xuống, cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng. Đúng vậy, nàng đang ngồi trên người cô.
- Để tôi đi với chị- giọng cô hơi trầm và ấm, phát ra từ phía sau làm nàng xém bị cuốn theo
Nhưng nhớ lại gì đó, nàng chớt đứng lên, quay lưng nói :
- tôi đi được rồi. Nói rồi nàng đi một hơi xuống căn tin, trên đường đi còn nhớ lại cảnh vừa rồi làm nàng đỏ mặt
- Đáng yêu thật, tôi thích chị rồi đấy - cô ở trong phòng mỉm cười với thái độ vừa rồi của nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top