Hoa hướng dương
- Chị ơi....chị đâu rồi
- Chị ở đây
mau đến đây đi
tôi đi đến khu vườn sau nhà....khu vườn này tôi và chị ngày nào cũng ra đây cả. Chị rất thích hoa vì thế khu vườn này đều do chị chăm sóc.
tôi đi đến ngồi xuống cạnh chị
- em nhìn này...chị vừa trồng một cây hoa hướng dương
tôi thắc mắc hỏi chị vì sao lại trồng cây này...chị nhìn tôi rồi nở nụ cười.
- Chị thích nó vì tên nó cũng giống em...Bạch Dương, chị sẽ mãi mãi hướng về em để có thể bảo vệ em
tôi nhìn chị không khỏi đau lòng...sức khỏe của chị không được tốt, nhưng người chăm tôi từ nhỏ đến bây giờ đều là chị.
chị vừa tròn 20 tuổi, độ tuổi đẹp của người con gái nhưng chị đã không thể làm công việc yêu thích của mình là nhà nghiên cứu thực vật do sức khỏe không đảm bảo. Ba mẹ đã khuyên chị nghỉ là ở nhà để theo dõi bệnh.
- Trời sắp tối rồi, mau vào nhà thôi chị....đừng để cảm
- Vào nhà thôi
tôi và chị đi vào nhà....cả gia đình cùng ăn cơm và trò chuyện, mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt đẹp cho đến khi chị cảm thấy khó thở nên cả nhà liền đưa chị đến bệnh viện.
Bác sĩ bảo chị phải nhập viện để theo dõi tình hình, ba mẹ bảo tôi về nghỉ ngơi để mai còn lên trường nhưng tôi nhất quyết không đồng ý và đòi ở lại chăm sóc chị, ba mẹ thấy không nói được nên đành mặc kệ mà đi về để tôi ở lại.
Đêm này tôi không tài nào chợp mắt nổi, tôi và chị đều biết tình cảm đối phương dành cho nhau. Phải....tôi và chị yêu nhau lúc trước tôi cảm thấy tình cảm này không thể nào chấp nhận được vì chúng tôi là chị em nhưng cho đến khi tôi biết được rằng chị và tôi không phải là chị em ruột.
Vì thế tôi và chị càng ngày càng thân thiết hơn và tôi biết tình cảm này không phải là tình cảm chị và em.
Gần sáng tôi đã gục xuống giường để chợp mắt, đến khi tôi cảm nhận được sự chuyển động của chị thì liền tỉnh giấc
- Nhật Hạ chị không sao chứ....chị cảm thấy như nào rồi
Chị nở nụ cười trên môi đẹp như ngày Hạ thật trong lành làm tôi bất giác thấy an tâm
- Chị khỏe rồi
em mau về đi còn chuẩn bị đi học nữa
- Đợi ba mẹ đến rồi em về
- Cả đêm ở đây chắc em mệt lắm rồi đúng không
- Không sao hết em khỏe mà, chị đừng có lo
tôi và chị trò chuyện một lát thì mẹ vào phòng
- Bạch Dương
mau ra ngoài đi...ba đưa về r chuẩn bị lên trường
- Vâng
tôi nắm bàn tay chị xoa xoa
- Tan học em lại đến
- Được rồi....mau về đi
đừng lo cho chị
tôi tạm biệt chị rồi ra ngoài
- Mẹ, con có thể về nhà không
- Sức khỏe con chưa tốt...ở đây vài ngày đi
- Bệnh của con vẫn cứ như vậy thoi, ở lại cũng không được gì...với cả về nhà thoải mái hơn mà
- Để mẹ hỏi bác sĩ đã....giờ thì ăn cháo đi
- Vâng
Sau khi tan học tôi liền đến bệnh viện ngay thấy chị bước xuống giường rồi.
Mẹ nhìn thấy tôi liền nói
- Xin bác sĩ cho chị về rồi....chúng ta mau về nhà thôi
tôi liền đi đến bên cạnh chị
- Chị đã khỏe chưa mà về...
- Chị ổn rồi, không muốn ở bệnh viện đâu
Tôi cũng đành chiều theo ý chị...tôi nắm tay chị cùng về nhà.
Tối đó tôi qua ngủ với chị để đề phòng chuyện không hay xảy ra.
- Nhật Hạ... em sắp lên đại học rồi
em sẽ làm nghiên cứu sinh, em thay chị viết tiếp ước mơ nhé
- Chúc em may mắn, chị tin em sẽ làm được
- Chị đợi em nhé
em sẽ làm người yêu chị...đường đường chính chính ở bên cạnh chị
- Bạch Dương, đừng nói về chuyện này
Vẻ mặt chị có vẻ buồn đi nhiều, đôi mắt chứa bao nhiêu nỗi muộn phiền. Tôi biết chị sợ điều gì, nhưng tôi sẽ cố gắng để mối quan hệ giữa tôi và chị trở nên tốt đẹp hơn.
Tôi từng đọc được một câu thế này... " Tình yêu là tự do, không hề liên quan đến giới tính ".
- Được rồi...em hiểu
mau ngủ thôi
Tôi hôn vào trán chị rồi tắt đèn đi...không gian chìm vào yên lặng, chỉ riêng hai trái tim đập liên hồi trong màn đêm tối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top