Chương 2
- Bệ hạ, hôm nay tôi muốn thử một bài tập mới.
Triệu Dĩnh trên tay cầm thanh kiếm tiến lại gần. Để xem nào, theo như trận đấu lần trước thì tên nhóc hoàng tử đó hoàn toàn sử dụng các đường kiếm tự do, hoàn toàn không theo sách giống như bệ hạ của chúng ta. Xem ra đành bắt buộc cho người tập theo khuôn khổ thôi.
- Tôi mong là người sẽ thật nghiêm túc lần này, nếu không thì có trời cũng không cứu được ngài đâu, thưa bệ hạ.
Anh gõ gõ kiếm lên bàn tay còn lại, môi nở một nụ cười tươi kèm sát khí dày đặc. Anh biết cô không phải là người dễ thua gì hắn nhưng mà lại để sơ hở, đấy là cái tội. Diệp U Linh nuốt nước bọt, xem ra là cô cần phải nghiêm túc thật sự. Nếu cứ đùa như những lần trước thì không ổn. Cô đứng dậy cầm kiếm lên, chạy lại vung kiếm lên tấn công. Triệu Dĩnh nâng kiếm bằng một tay cũng có thể đỡ được các đòn tấn công này.
- Tấn công như vậy đối phương sẽ dễ dàng nhận ra bệ hạ đang mất bình tĩnh.
Cô xám mặt, lộ liễu đến vậy rồi sao?! Đòn tấn công của cô hoàn toàn bị chặn đứng, làm thế nào mà có thể được?
- Bệ hạ, người nhắm mắt lại và tịnh tâm đi. Dù bất cứ giá nào cũng không được mở mắt, nhưng người có thể đỡ đòn nếu muốn.
Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng mà nàng vẫn làm theo. Triệu Dĩnh gật đầu, anh bắt đầu nhớ lại những kỹ thuật trong sách mà anh được học rồi múa kiếm xung quanh bệ hạ. Diệp U Linh dần dần cảm nhận được tiếng gió xung quanh, nó sắc bén như kiếm vậy, có cảm giác như sắp chạm vào cổ mình vậy. Cô giật mình đưa kiếm lên đỡ nhưng không được. Nàng cau mày, kiếm đã chuyển hướng? Nàng vung kiếm lên phía trước đỡ lại.
" Keeng "
Được rồi? Đỡ được rồi! Cô vui mừng mở mắt ra xem, đột nhiên trong phút chốc lại bị cái gì đó ôm mình lại nhảy ra phía sau. Đường đột đến nỗi cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Người đâu! Mau bắt kẻ ám sát đang ở khu nhà đối diện!
Hắn ta biết mình bị phát hiện liền vội chạy trốn. Diệp U Linh choáng váng đầu óc, từ từ ngồi dậy, đầu chạm ngực anh.
- Quân sư, rốt cuộc là ai định ám sát ta sao?
- Vâng, thưa Bệ Hạ. Thần đã cho người đi bắt hắn rồi.
Cô đột nhiên thấy có gì đó không đúng. Tại sao hoàng tử nước láng giềng lại gọi cô là Tiểu Nữ Vương? Thời điểm ba tháng trước thì phụ vương và mẫu hậu vẫn còn sống. Cô níu áo anh lại, mặt trắng bệch.
- Triệu Dĩnh, có khi nào là nước láng giềng đã ám sát phụ vương và mẫu hậu ta không?
Giọng nàng đột nhiên run rẩy, tim nhói lên bất thường, thực sự rất khó thở. Nếu đúng là họ đã ám sát cha mẹ ta, thì là vì lí do gì mà họ lại làm thế? Vì đất nước này sao? Triệu Dĩnh ngạc nhiên nhìn cô, vì sao lại nghi ngờ họ? Anh chưa chắc chắn lắm nhưng vẫn có thể nước láng giềng muốn xâm chiếm đất nước đây mà. Anh bế cô lên đi lại phía ghế ngồi nghỉ ngơi.
- Bệ hạ, người nghi ngờ những gì sao?
- Tên cẩu đó từng nói thầm với ta: nếu sau ba tháng mà ta không thắng y, lập tức đất nước này sẽ thuộc về hắn, và ta trở thành vợ hắn. Hắn còn gọi ta là tiểu nữ vương.
Triệu Dĩnh cau mày, quả nhiên trong lời nói này có ý đồ gì đó, có lẽ anh phải cho người điều tra mới được. Nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy đang căng thẳng tột cùng, Triệu Dĩnh quay người đi lấy một tách trà ấm, mang đến cho Diệp U Linh.
- Bệ Hạ đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến " phụng " thể. Thần sẽ phái người đi điều tra sự việc này.
Diệp U Linh nhận trà từ anh, cô chầm chập lấy lại nhịp thở.
- Nay đến đây thôi, ta muốn nghỉ ngơi.
Triệu Dĩnh liếc nhìn nhất cử nhất động của cô. Bệ hạ vừa bị doạ một phen hồn bay phách lạc, tâm trí vẫn chưa ổn định. Như một thói quen, anh bế cô trên tay quay về phòng. Trước giờ chưa một ai bế nàng như vậy, ngay cả phụ vương cũng không. Nhưng mà lần này còn là người mà cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.
- Vì sao không thả ta xuống?
- Nếu người thích đập đầu vào cột thì thần sẽ thả.
Diệp U Linh khẽ níu áo anh lại không nói gì. Triệu Dĩnh tuy độc mồm độc miệng, nhưng qua hành động cũng đủ hiểu rằng anh là người hành động hơn lời nói.
- Lần sau thần sẽ tập cho bệ hạ. Hãy cố gắng lên vì đất nước hoà bình của chúng ta.
Cô nàng cười nhẹ. Tất nhiên là cô không muốn một ai xâm chiếm lãnh thổ này, không một ai được phá vỡ hoà bình của đất nước cô đang trị vì. Không biết từ lúc nào cô đã ngủ ngon lành, Triệu Dĩnh bế nàng về đến giường mới để ý.
Xong xuôi, anh bước thẳng về phía tầng hầm, nơi mà tên tội phạm khi nãy đã bị bắt giữ và đang trói.
- Xin hãy tha cho tôi, là tôi bị ép buộc.
Triệu Dĩnh nhướn mày nhìn hắn ta van xin, hắn cắn chặt răng vẻ tức giận.
- Ai là chủ mưu?
- Là thái tử nước láng giềng, thái tử Tần Lữ. Và tôi là một trong những người đã hạ độc bệ hạ và hoàng hậu khi xưa. Chủ mưu vụ này cũng là tên thái tử đó! Tôi xin thề, nếu nói dối thì tôi sẽ chịu tử hình.
Hắn ta đưa ánh mắt quyết tâm và chân thành, hắn không trông mong gì tha thứ.
- Có bằng chứng không ?
Hắn chỉ cho lính canh lá thư có chữ ký của tên thái tử rồi gục đầu chờ nghe lệnh. Triệu Dĩnh liếc nhìn qua bức thư rồi đứng dậy đi ra ngoài, không quên cầm theo nó để xem xét
- Hãy nhốt vào ngục chờ điều tra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top