Chương 1

Nơi đại sảnh lớn tại một căn biệt thự cổ sâu trong khu rừng cách khá xa nơi thành thị tấp nập, mùi giả sắt từ máu ngập ngụa trong khi gian u tối và quấn quanh là những xác chết nằm ngổng ngang. Dường như nơi đây đã xảy ra một trận chiến khốc liệt. Giữa đống tro cốt và xác thịt bầy nhầy ấy vẫn còn hai con người đang quấn lấy nhau. Nàng trong bộ váy đỏ đang ôm chặt lấy một người đàn ông trung niên. Họ đã chết, nhưng dường như chẳng thể tách rời. Nghe đồn rằng có người đã nhìn thấy dòng chữ máu bên cạnh họ: " Ta nguyện yêu chàng vạn năm, nhưng chàng có yêu ta không? "

...

Đô Thành của nhiều năm về trước.

- Nữ Vương, đã đến giờ phải dậy rồi.

Không một tiếng động. Nam nhân đứng cạnh giường khoanh tay, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nằm ngủ say sưa kia. Đã một tiếng đồng hồ kể từ khi y vào đây nhưng người vẫn không chịu dậy. Y tức giận quát lớn.

- Diêp U Linh Nữ Vương !

- Hả? Hả?

- Người mau dậy, một chồng văn kiện đang chờ người.

Diệp U Linh uể oải lăn trên giường, tiện tay kéo mền trùm kín đầu. Thực sự có người đang phá giấc ngủ của cô, thật đáng tội chết mà!

- Cho ta ngủ một chút thôi, 5 phút nhé...

- Người đâu? Mau lấy roi da mà Nữ Vương đã ban tặng ta mang vào đây.

Vừa dứt lời, Diệp U Linh liền ngồi bật dậy, mặt tươi tỉnh nhìn vị nam nhân trước mặt mà cười.

- Triệu Dĩnh, là ông sao?

Cô cảm nhận được có gì đó rất không ổn phát ra từ ánh mắt của Triệu Dĩnh nên vội vàng gọi người đến vệ sinh cá nhân.

Diệp U Linh vừa được phong nữ hoàng cách đây một tháng vì mẫu hậu và phụ vương người đã bị ám sát, chưa tìm ra được hung thủ. Đối mặt với việc này, một cô gái chỉ mới tuổi trăng tròn đã suy sụp tinh thần rất lâu. Nhờ có Triệu Dĩnh mà cô lấy lại tinh thần một cách bình ổn.

Triệu Dĩnh là một quân sư tài ba, người đã luôn hết mình phục vụ cho vị vua đời trước, tức là cha của cô. Ông là một người nghiêm túc, ngay thẳng. Triệu Dĩnh lớn hơn cô tận hai mươi sáu tuổi, mọi việc trên đời ông đều đã trải qua. Nhưng cái sự nghiêm túc đó khi khiến Diệp U Linh cảm thấy thật sự ớn lạnh.

Khoác áo vào rồi rảo bước đi, cô lấy lại chất giọng nghiêm túc của mình.

- Hôm nay có tin tức gì từ kẻ sát nhân không?

- Vẫn không có thông tin gì cả, thưa bệ hạ.

Cô bất lực thở dài, đã một tháng nay rồi, cô không tin là sẽ không tìm ra hung thủ.

- Triệu Dĩnh, lát nữa ta có một buổi tập kiếm đúng không?

- Ngài sẽ được tập với tôi nên an tâm mà xử lí đống văn kiện đi.

Trốn thoát thất bại. Diệp U Linh khóc ròng, cô chẳng muốn phê duyệt đống giấy này tí nào. Nhưng mà, chỉ cần được ở cạnh y, cũng đủ làm lòng cô ấm áp. Trải qua ba kiếp rồi, không hiểu vì cớ sự gì mà tất cả ký ức, tình cảm từ ba kiếp trước đến nay cô vẫn nhớ rõ. Thân từ là một bá tước, rồi người dân, rồi vợ quan và bây giờ được đầu thai là công chúa. Nhưng người tình của cô chẳng bao giờ ở cạnh, hay là cùng cô kết hôn cả. Diệp U Linh thở dài, cô chỉ là muốn được hạnh phúc ở bên cạnh người ấy, Triệu Dĩnh. Có lẽ cô hơi tham lam khi thấy y không đáp trả cũng không nhận ra. Cô buồn, nhưng vẫn cảm thấy rất hài lòng với hiện tại.

Một lát sau, nô tỳ mang trà sáng vào phục vụ, Diệp U Linh kéo tay áo người xuống nói nhỏ.

- Chị hãy mang trà đến cho Triệu Quân Sư nữa nhé.

- Bệ hạ, xin đừng gọi em là chị mà...

- Vậy, tiểu Yến. Nhờ tiểu Yến.

Diệp U Linh cười với nô tỳ ấy, chị ấy lúc lúng túng trông rất dễ thương. Triệu Dĩnh hơi nhướn mày nhìn cô rồi lấy đồng hồ nhỏ ra xem thời gian.

Đối với anh, anh từng nghe lúc bệ hạ còn nhỏ đã kể về những câu chuyện mà bệ hạ cho là từ kiếp trước rất nhiều. Là một quân sư, tinh thông về hầu hết mọi việc, khi nghe bệ hạ lúc nhỏ đã từng nói rất chính xác tháng ngày xảy ra một số sự kiện từ tiêu biểu đến nhỏ nhất khiến người cũng rất ngạc nhiên. Triệu Dĩnh nhờ một người bạn giỏi về bói toán giúp anh xem về bệ hạ. Được biết rằng bệ hạ vẫn còn lưu giữ kí ức từ ba kiếp trước. Nhưng người ấy chỉ có thể nói thế, những thứ khác người đó không thể xem được gì vì đã có người bảo vệ, không thể xâm nhập. Triệu Dĩnh hơi nghi ngờ vì có thể chính bản thân nữ vương vẫn còn vấn vương quá khứ nên ký ức ấy chẳng thể nhìn thấu. Anh trở lại với thực tại. Nhìn thân ảnh nhỏ trước mặt đang đưa ly trà cho mình, Triệu Dĩnh bất ngờ vội cúi người.

- Bệ hạ, xin người đừng phục vụ tôi như một nữ nô tỳ.

- Ta chỉ muốn cho ngươi uống một chút trà, xem thấy nãy giờ ngươi đang suy nghĩ gì đó trông rất nghiêm túc.

Diệp U Linh đặt trà lên bàn rồi cười. Anh nhận lấy ly trà rồi từ từ thưởng thức.

- À phải, Bệ hạ, người nghỉ ngơi một lát đi rồi sẽ ra sân tập kiếm.

Diệp U Linh mắt sáng rực nhìn Triệu Dĩnh, cuối cùng thì cô cũng được giải thoát khỏi đám văn kiện nhàm chán này. Quay lưng chạy một mạch đến phòng luyện tập, cô cầm kiếm lên lau chùi cẩn thận. Phải nói rằng đây là phòng mà khi nhỏ cô thường lui tới để xem phụ vương luyện kiếm cùng Triệu Dĩnh. Nhưng mà, quá khứ là quá khứ, nàng thậm chí còn không thể luyện tập cùng cha dù một ngày. Hiện tại nàng có Triệu Dĩnh, người đã từng luyện cùng cha nàng, nàng tin rằng kiếm pháp của người cũng chẳng tầm thường.

- Dĩnh Dĩnh, lần này ta sẽ cho người thấy ta đã học được gì từ đợt đi săn.

Diệp U Linh khoái chí cười phá lên. Tuy cô là nữ nhưng cô cực kỳ thích luyện kiếm. Nói đi nói lại là có chút dối lòng, nhưng trận quyết chiến lần trước với đại hoàng tử nước láng giềng chính là động lực để cô học kiếm pháp đến tận bây giờ.

- Nếu như trong ba tháng nữa mà cô không thắng tôi thì xem như cái đất nước nhỏ bé của cô sẽ trở thành một phần của đất nước tôi.

Hắn nói xong liền quay lại nâng cằm Diệp U Linh lên ngắm, môi nở một nụ cười gian không thể tả.

- Và Tiểu Nữ Vương sẽ làm vợ tôi đấy.

Nhớ lại cái lời nói đó chỉ tổ khiến cô nổi hết da gà. Xem ra nếu không mạnh lên thì có lẽ một kiếp nữa sẽ lại tái diễn...

Diệp U Linh nâng kiếm lên rồi bắt đầu tập luyện. Cô là người chẳng bao giờ đi theo cái lý thuyết, vì thế nên đường kiếm của cô rất phóng khoáng và thoải mái. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ như nàng đang múa kiếm chứ chẳng phải đang tập luyện đấu.

- Bệ hạ, hôm nay tôi muốn thử một bài tập mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: