Phần 1:Sự Thật Về Thân Thế
Lãnh Tiểu Phương là một cô gái sinh ra trong một gia đình không khá giả, cha cô ao ước có một cậu con trai để nối dõi tông đường nhưng thật không may lại toàn con gái .Cô là con thứ trong gia đình tính tình thì khác biệt với các chị em còn lại thường rất ngại giao tiếp ít nói thu mình trong các góc xó chính vì vậy cha cô thường chán ghét bản mặt cô nên ông thường thiên vị và coi cô như một kẻ vô dụng , bất tài không làm được chuyện gì và sẽ gây chuyện làm tổn hại tới thanh danh của gia đình nhưng đổi lại cô lại rất được mẹ yêu thương để cô không cảm thấy bị thiệt thòi luôn làm những thứ để cho cô vui vẻ .Một ngày lọ cô đi học về thì nhìn thấy một chiếc ô tô đỗ tại cổng nhà mình như mội lần cô không quan tâm tới mọi thứ xung quanh và từ từ dắt xe vô rồi nên nhà chào hỏi cha mẹ như mọi lần điều lạ là hôm nay nhà cô có khách cô nghe họ nói to tiếng cô chạy nên để xem có chuyện gì xảy ra. Cô tiến gần hỏi đứa em :Huyền My à !!chuyện gì vậy?.
-Con bé lặng thinh , rồi rơm rớm nước mắt bình thường tôi với nó không ưa nhau vì tính nó háo thắng nhưng sao hôm nay thấy thương tới vậy ....
-Nó đẩy tôi ra và chạy về phòng , với tính nó thường ngày ngã hay bị mắng nó còn vênh mặt nên sao chuyện gì khiến nó như vậy.Tôi bén rén lép sau cửa...để xem có chuyện gì đang diễn ra .Người phụ nữ đó cất tiếng: Tiểu Phương về rồi đấy à ! Con gái của tôi lại đây mẹ xem nào...tôi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo và tiến tới . Cô ấy nói con lại gần hơn đi để ta nhìn rõ con hơn con bé càng lớn càng xinh phải không anh vừa nói cô ấy rưng rưng nhìn tôi .Chú kia đáp: phải nó giống em quá rồi xoa đầu ...Tôi ngơ ngác nhìn họ không hiểu chuyện gì , họ nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp cùng nụ cười nhẹ nhàng,tôi bắt đầu nói và giải thích cho họ hiểu rằng cô chú không phải cha mẹ cháu kia với là người sinh ra cháu cô hiểu chứ.Cô ấy vừa khóc vừa ôm chầm lấy tôi do mẹ , mẹ sai rồi con đừng chừng phạt mẹ bằng cách này chúng ta cùng về nhà nhé mẹ không để mất con thêm lần nữa đâu , tôi đẩy cô ấy ra chạy ra chỗ mẹ , mẹ à!!! Điều đó không phải sự thật phải không ạ mẹ nói cô ấy chỉ đang nói đùa thôi đi .Mẹ tôi không nói thành lời chỉ nhìn tôi rồi khóc, tôi không tin đó là sự thật mọi thứ xảy ra quá nhanh tôi không nghĩ tới nó thành ra như vậy , tôi liền chạy đi, bỏ mặc họ gọi tôi .Sau khi tôi đi mẹ tôi chấn an cô ấy và nói : em à! Chuyện xảy ra đột ngột tới người lớn như chúng ta cũng sốc huống chi là con bé , nó cần thêm thời gian để chấp nhận sự thật này mong em hiểu cho...chị sẽ cố gắng chấn an và thuyết phục con bé .Cô ấy mặc dù đau nhưng vẫn chấp nhận lời đề nghị của mẹ tôi và nói 3 hôm nữa em sẽ tới đón con bé vì ngày đó sao băng chuyển thế vệ tinh xoay chuyển mang nhiều điều tốt lành cho con bé sau này con bé giống ngôi sao hi vọng và may mắn vậy chị hãy nghĩ kĩ để con bé có một cuộc sống tốt đẹp hơn .Tối hôm ý mẹ tôi có nói chuyện với cha anh à hay mình đưa con bé đi nha , cha tôi nói: em bị điên à ! Con bé cũng không phải con ruột ,chúng ta giữ lại làm gì đó là bất hợp pháp hãy trả con bé về gia đình họ đi , mẹ tôi không can tâm ..đã tới ngay thứ 3 là ngày cô ý đón tôi , sáng hôm ý tôi lại bị bệnh do cảm vốn dĩ sức khỏe tôi khá yếu ớt từ bé mẹ tôi sắp xếp đồ và đưa tôi đi nhưng không kịp vì họ tới quá sớm họ nói: chị định đưa con bé đi đâu họ cãi nhau, tôi không muốn nghe họ nói cố gắng ngăn họ nhưng do mệt tôi ngất đi . Mẹ tôi đưa tôi về phòng .Cô ấy nói chị không giữ lời thoả thuận của chúng ta mà con bé ốm chị cũng không định nói sao chị nhẫn tâm chia cắt mẹ con tôi vậy .Chị thật sự xin lỗi không như em nghĩ đâu .Tôi không nghĩ chị là người như vậy chị không thể vì chuyện riêng mà ảnh hưởng tới nó tôi biết chị cũng đau đớn vì nuôi lớn con bé mà con bé lại không phải con chị tôi cũng hiểu, cho chị thời gian để nói cho nó xem chừng chị không làm chị đâu hiểu rằng mẹ con tôi đã xa cách mấy năm trời đau đớn lắm không xin chị hiểu và cho chúng tôi đón cháu .Chị yên tâm rằng chúng tôi sẽ bù đắp và không để con bé thiệt thòi .Họ đưa tôi đi và nói chúng tôi không cấm chị tới thăm con bé .Cảm ơn cô....
------về tới dinh thượng --------
Đêm ấy họ chăm sóc tôi không ngủ .Tôi không biết phải làm sao từ lúc ý tôi không còn nói chuyện với aii.Sáng hôm sau họ giới thiệu tôi với 2 đứa con còn lại Tiểu Phương à kia là anh 2 con tên Từ Dạ Vũ còn đây là em gái con Từ Khả Vy .Họ có vẻ không thích tôi luôn gây rắc rối cho tôi .Tôi cảm thấy lạc lõng giữa căn biệt thự to lớn ,tôi chỉ muốn quay về với mẹ .Giá như những chuyện này không xảy ra với tôi . Tới bữa tối tôi không dám xuống chạm mặt họ tôi vo tròn mình chìm vô giấc mộng.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top