Trở thành bạn

Vài ngày sau khi buổi chiều hôm ấy Du Kiều biết được rằng Quốc Thái biết cô thích hắn cô vẫn đi học đều đều ăn 1 bữa ăn 2 bát cơm nhưng có 1 điều là cô không làm theo quy luật đó là... mõi lần đi ngang cô không bao giờ dám nhìn vào lớp hắn nữa. Còn hắn thì vẫn ung dung nghênh ngang kênh kiệu như thường lệ chỉ là hắn mõi khi nhìn thấy cô lại cảm thấy mắc cười đến khó tả.
Sao khi buổi học kết thúc cô lấy xe ra về nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào vừa chạy tới cây cầu thì lại đụng mặt hắn cùng đám bạn đang ở đó cô thấy hắn thì lại ngượng ngùng khó chịu chạy thật nhanh nhưng..... "Rầm. " vì lại suy nghĩ quá nhiều chuyện về hắn trong đầu nên cô đã lạc tay lái và ngã ầm giữa cầu. Cũng may đây là cầu ở nông thôn nên xe ít qua lại nên cô chỉ cứ việc ngã thôi từ từ ngồi dậy cũng chả sao.
"Á đau.....  quá" cô ngã xuống chân bị chiếc xe đè lên còn tay thì do chà xác với xi măng mềm mại trên cầu nên bị rướm máu. Thật sự rất đau khiến cô hơi đỏ mắt.
"Bà chị có sao không vậy? " Hắn đột nhiên đi tới cùng 1 đứa bạn . Hắn thấy cô nhìn như muốn khóc như vậy chắc đau lắm lại không ngồi dậy được đành chìa tay ra,  ra hiệu cô nắm lấy.
Cô nhìn thấy như vậy cảm thấy hơi vui nhưng mà như vậy thì hắn có cho là cô mê hắn không?  Không được cô muốn tình đơn phương này tự cô chấm dứt không thể để hắn nghĩ vậy được.
"Tôi..tôi không sao " nói rồi cô quyết định tự đứng lên nhưng không được chân không hiểu làm sao lại rất đau
Cô phải khuỵ xuống vì đau rất đau tới nỗi cô đã khóc thật sự. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy hắn hơi bở ngỡ ra hiệu cho bạn mình đỡ xe cô lên còn mình ngồi xuống dịu dàng dìu cô đứng lên.
" hic hic.. Cậu làm gì vậy hic hic"
"Dìu chị lên chứ làm gì chị muốn ngồi đó để phơi khô à? "Nói rồi hắn đưa cô đến xe hắn cho cô ngồi vào yên sau. Sau đó hắn khụy gối xuống nắn bẻ chân của cô.
"Ahhhh..... đauuuu biết không cậu làm cái quái gì vậyyyy.. "
"Chân chị bị bong gân rồi đi còn không nỗi chắc chạy xe về không được đâu. " hắn bình thản đứng dậy nghiêm túc.
"Cái gì!? Thôi đi đừng đùa"
"Tôi không có đùa!!!! "
"Đúng rồi chị ơi nhà thg Thái có ông nội làm thầy thuốc nó không nói bậy đâu" bạn của hắn nói.
"Vậy làm sao tôi đi về?  Huhuhu"
"Chị có đem điện thoại không? " hắn hỏi. Cô lắc đầu.
"Vậy đưa tôi số điện thoại người nhà? "
"Um..... Hong nhớ.
"Số điện thoại của bạn ?"
Cô lại lắc đầu.
"Này chị có phải học sinh giỏi không vậy cái gì cũng không nhớ cái gì cũng không đem" Hắn cáu.
"Kệ tôi cậu tránh đi đi mặc kệ tôi ai mượn cậu lo" Cô vốn dĩ đang khóc nay bị cậu cáu lại nên được thể nước mắt tuôn ra cứ như tuổi thân lắm vậy.
Hắn bực bội đẩy cô ra gọi mấy đứa bạn đi về bỏ mặt cô đứng dựa vào lang cang cầu khóc nức nở, cũng chả dám nhúc nhích vì chân quá đau.
Một hồi sau khi đang ôm mặt khóc tức tối cô bỗng nghe thấy tiếng thắng xe nghe chua ơi là chua trước mặt mình.
Có trời mới tin hắn quay lại tìm cô.
Thực ra hắn chẳng muốn dính dáng gì tới cô bởi hắn rất xem thường những đứa con gái thích hắn. Nhưng mà hôm nay thấy cô rất lạ so với những khác tuy cô thích hắn nhưng khi gặp hắn cô không trưng ra nét giả tạo như những người khác. Ngày hôm nay nếu là những người khác khi thấy hắn đến giúp đỡ sẽ rất yểu điệu nhẹ nhàng như 1 con mèo hay vào lúc nãy sẽ không có cô gái này dám quát vào mặt hắn là không cần hắn quan tâm. Điều này làm hắn thấy lạ và cảm thấy đặc biệt và hơn nữa hắn quên mất chân cô bị đau cô lại không mang điện thoại vậy thì cô sẽ ra sao?
Hắn đã quyết định quay lại.
"Này về không tôi đèo chị? " hắn lạnh lùng nói.
"Tôi không cần cậu đi về đii!! " cô vẫn còn giận
"Chị không về thì ở đây sẽ thành con khô mực đó chị muốn da bị đen lắm à" nghe tới da sẽ bị đen cô tím mặt.
"Thoi thoi... Vậy còn xe tôi thì sao? " "chị yên tâm lát bạn tôi ở gần đây sẽ đi ra lấy xe về trường giúp chị. "
"Ờm.. " nói rồi cô ngồi lên yên sau xe để hắn chở.
" ủa nhà chị ở đâu? "
"Cậu không biết à cậu đi ngang mõi ngày mà!! "
"Nói thật trước đây tôi còn chưa biết là có 1 người vụn về đầu óc trên trời như chị tồn tại trên đời"
"Vậy tại sao giờ cậu lại biết? "
"Vì có người nói tôi biết là chị có tình ý với tôi nên... "
"Ừm hiểu rồi mà ai nói? "
" không nói được chị nhiều chuyện quá.. "
"Vậy cậu có khinh thường tôi không? "
"Chị nghĩ có không? "
"Ưm.... Có"
"Đối với người khác thì là vậy nhưng với chị thì không. "
Cô tỏ vẻ không hiểu nhìn hắn. Hắn cũng cười nói" Vì chị đặc biệt. "
"Kệ cậu -.-"
"Này tuy là tôi không thể đáp lại tình cảm của chị nhưng mà chị có thể làm anh em chí cốt với tôi! "
"Xì ai thèm? "
"Chị không thèm tôi cũng đã nhận chị là anh em rồi"
"Này tới chưa vậy? "
"Ừm cách 2 căng nhà nữa. "
"Mà này chị phải thoa thuốc rượu đó nha với đừng đi đứng nhiều"
" thế mai sao tôi đi học? "
"Ba mẹ chị đâu?"
"Ba mẹ.. Tôi bận. "
"Vậy mai để tôi đèo anh em tốt đi học nữa được không? "
Cô im lặng. Hắn ghé trước nhà cô dìu cô vào nhà rồi về hẹn mai sẽ đón .
Hôm nay Du Kiều cứ như trúng số độc đắc vậy tuy té có hơi đau nhưng thoi cũng đáng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu