Tình cảm lớn dần..

Có lẽ từ thời đi học đến nay Du Kiều gần như chưa bao giờ thức sớm đi học nhưng hôm nay lại khác ,cô thức vô cùng sớm tuy chân bị trật đi lại khó khăn đau đớn nhưng cô hoàn toàn vui vẻ.
Cô ăn sáng xong chạy nhanh ra cổng nhà để đón hắn. Đợi được 1 lúc thì hắn chạy tới không nói không rằng chỉ hất càm ý bảo cô lên xe. Tuy rằng có hơi lạnh lùng nhưng không sao dù gì thì cô cũng đã có giang được hắn.
Hắn chỉ im lặng lái xe trong khi tim cô sắp nhảy ra ngoài vì ngượng được 1 đoạn hắn hỏi
"Chân bớt đau chưa?? "
"Ừm bớt bớt thôi chưa đi nhiều được"cô thẹn đáp.
"Ừm mà người anh em này!!  Chị có crush không?? "
Cô lúc ấy thực sự muốn đạp cho hắn 1 trận bởi vì người cô crush là hắn mà-_- ,đã biết rõ như vậy còn vờ hỏi.
Thấy cô không trả lời hắn sực nhớ
"À quên người chị thích là tôi hahahahaha" hắn cười nham nhở.
"Im đi cho trời đẹp!.... Thế còn cậu người cậu thích là ai?? " Cô hỏi
"Um.......bí mật nhé..người tôi thích ở chung khối với chị... Cô ấy rất đẹp.. "
"Hả ?? Ai vậy"cô theo phản ứng hỏi nhưng lại mang 1 chút xót xa.
"Um.. Không thể nói được.. Vì tôi vẫn chưa được ở bên cô ấy. "Hắn nói nghe rất bình thản nhưng cô cảm nhận được hắn đang rất phiền não.
"Chắc cô ấy có tầm ảnh hưởng với cậu lắm nhỉ..? "
" ừm rất có ảnh hưởng ,..tôi yêu cô ấy từ khi cấp hai..tôi dùng tất cả tình cảm để theo đuổi, nhưng cho đến bây giờ vẫn bại trận. "Nói rồi hắn nhếch mép cười nhạt mang 1chút bất mãng pha thêm ưu tư.
"Ừm.. " cô chỉ biết làm như vậy cho qua chuyện bởi vì cô còn lời nào để nói sao?? Cô nên khuyên hắn lạc quan lên tiếp tục kiên trì theo đuổi cô gái kia?? Cô không cao thượng đến mức làm được điều đó, những lời nói vừa rồi đã chứng minh rằng dù bao năm qua hắn có bao nhiêu người theo đuổi đi nữa thì người hắn chọn làm bạn gái mãi mãi vẫn là cô gái kia...
Vào trường cô không muốn làm phiền hắn nữa nên tự thân đi từ bước nặng nề vào lớp, vừa vào hội và tám lớp cô lại xôn xao vây quanh cô.
"Này Du Kiều cậu có quan hệ gì với hotboy khối 11 vậy? "
"Không lẽ 2 người hẹn hò đó chứ? "
"Hôm qua nó chở cậu về à? "
Đó là 3 trong số hàng chục câu hỏi mà hội bà tám trong lớp.
Cô đau đầu không muốn nói gì chỉ giải thích qua loa rằng cô với hắn là anh em tốt.
Lúc tan học với tốc độ rùa bod cuối cùng cô cũng lết được ra sân trường những tưởng hắn đã về lâu ròi nhưng không ngờ hắn còn ở lại và hơn nữa còn đang chơi đánh bóng với đám bạn. Không thể không phũ nhận là hắn vô cùng đẹp trai ngay lúc này, mái tóc ươn ước gương mặt lấm tấm mồ hôi làm gương mặt lạnh lùng của hắn càng thêm quyến rũ. Lúc này chiếc áo sơ mi cũng đã dính sát vào da thịt hắn chỗ ẩn chỗ hiện làm người nhìn nóng mắt.
Cô bước đến nhìn hắn, hắn nhìn thấy cô ra hiệu muốn đi về với đám bạn sau đó nhanh chóng dắt xe đến chỗ cô.
Ngồi trên xe cô có điều vẫn chưa hiểu.
"Sao còn chờ tôi? "
"Sáng tôi đưa chị đi không lẽ trưa về bỏ chị? "Hắn điềm tĩnh.
"À ờ cũng phải haha" cô cười ngốc.
Cả 2 im lặng hồi lâu không ai nói câu nào, cứ như tuy đã là bạn nhưng họ vẫn còn rất nhiều khoảng cách không thể bước qua, cũng như cô vậy cô và hắn là 2 đường thẳng song song dù có làm bạn dù có thế nào cũng chẳng thể nào về với nhau. Cô yêu hắn!  Vì hắn đẹp trai học giỏi ư? Điều này cô cũng không lí giải nổi? Vì cô không phải dạng người hễ thấy trai đẹp là thích huống hồ đã học cùng trường từ cấp 2 nhưng cô còn chả biết hắn là ai.. Là tiếng sét ái tình gì đó ư?  Đời chứ đâu phải phim?
Cô nghĩ cô sẽ quên hắn ngay thôi bởi vì có thể chỉ là cảm nắng nhưng thật sự cho đến bây giờ khi được ở gần hắn cô mới nhận ra cô sẽ không thể nào quên được con người này nữa rồi! Thật sự cô đã lúng sâu.....
Đúng vậy cô đã yêu hắn thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu