Tập 2: Có gì đó sai sai!
Kiều Phi vừa khi nãy cũng xuống kịp thời chứng kiến 1 màn thú vị của cô bạn thân nên tán thưởng:
"Chị Du lạnh à! Phục cậu thật dùng lời nói thôi cũng đủ khiến người khác nính lặng, mà người hồi nãy bị cậu xiên xỏ ấy là hot girl khối 11 á nha nó chanh chua lắm cậu coi chừng nha"
Du Kiều vừa nghe đến chữ " chị Du mặt lạnh " thì đã muốn nhéo Kiều Phi 1 cái rồi, bởi trời sinh cô có khuôn mặt lạnh hết phần thiên hạ, lúc cười thì thôi đi nhưng lúc bình thường như này thì mặt cô nhìn rất khó gần khiến cô ít có người quen ở lớp dưới. Nhưng khi nghe Kiều Phi nói mình vừa đụng trúng hot girl chanh chua thì cô quay sang với vọng đùa cợt:
"Tớ sợ gì hot girl chanh chua đó trong khi tớ có 1 cô bạn thân là hot girl khối 12 tên Kiều Phi còn chanh chua cả chục lần bên cạnh. "
"Cậu bảo ai chanh chua ? Hứ không chơi với cậu nữa đi trước a! " Kiều Phi hờn dỗi chạy đi trước.
Quả thật Kiều Phi rất xinh được mệnh danh là hoa khôi nhiều năm trong trường, mỗi lần đi chung với Kiều Phi cô luôn cả thấy mình bị tuột nhan sắc trầm trọng. Cô chơi thân với Kiều Phi từ khi còn ở Trung học cơ sở nên rất hiểu nhau ngoài ra cô còn có 2 người bạn thân khác tên Ái Thanh và Minh Vy 2 người cũng chơi với cô từ cấp 2. Nhưng có điều 2 người họ có người yêu hết rồi nên ít đi chung với cô và Kiều Phi.
Đến trưa cũng là lúc cô tan học sau 5 tiết học cô cũng hơi lờ đờ đầu tóc cũng hơi rối đi lấy xe để về nhà.
Nắng hôm nay đúng là nhạt thật gọi là âm u cũng không đúng gọi, là có nắng thì cũng không phải. Nói chung bầu trời hôm nay rất dễ chịu cộng thêm gió nhè nhẹ rất thoải mái.
Cô chạy xe chầm chậm rất ung dung không vội như ban sáng. Khi đi đến chân cây cầu bắt qua con sông vắng gần nhà, nếu theo thường ngày cô sẽ cố gắng đạp lên dốc luôn ,nhưng hôm nay cô lại có hứng đón gió nên xuống xe nhẹ nhàng dẫn lên dốc. Vì là ở cầu giữa sông không có cây chắn nên gió mạnh hơn khiến tà áo dài trắng ngần của cô bay phấp phới, mái tóc đen nhánh cột đuôi ngựa bỗng bị đứt thun khiến mái tóc buông xoã xuống ngắn ngang vai, đôi môi cô cũng giản ra nở nụ cười nhẹ nhàn cảm nhận gió, cộng thêm gió lất phất phả vào đó làm cho cô trong rất ảo diệu.
Lên đến cầu cô bỗng nghe tiếng bước chân hình như cũng đang lên cầu, theo bản năng cô quay lại trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ, thì thấy trước mặt mặt mình là 1 chàng trai khá cao, hơi gầy có gương mặt không có tí cảm xúc, hơi đẹp trai cũng đang giương to đôi mắt nhìn cô nhạc nhiên.
Cô nhìn người này không lạ cũng không quen , hình như là học lớp 11 còn lớp 11 gì thì cô không biết.
Cô với vốn bản tính thấy mấy đứa lớp nhỏ hơn mình thì lại đâm ra hơi chảnh, vội lấy lại gương mặt lạnh lùng thường có của mình nhìn người ta sau đó lên xe chạy về đầy kêu hãnh chả biết kiu hãnh vì điều gì.
Vì hôm nay cô có tiết buổi chiều nên chỉ về ăn cơm sau đó đến trường liền. Trong các buổi học trái buổi cô và các bạn trong lớp có thói quen ngồi tám chuyện ở quán trà sữa gần trường và hôm nay cũng vậy. Nói là tám chuyện chứ thật ra cô ngồi 1 góc bấm điện thoại còn bạn cô thì chơi trò này trò kia và bữa nay là đánh bài.
Tụi bạn ngồi lại vòng tròn còn cô ngồi dựa tường . Hôm nay được nghĩ tiết đầu nên cô và bạn ngồi ở đấy chơi rất lâu.
Cũng nhờ tụi bạn cùng lớp của cô nên quán trà sữa cũng nhộn nhịp bởi mỗi là thua hay thắng bọn họ cũng la hét cười đùa vô tư mặc cho bao nhiều người nhìn.
Cô đang tựa lưng nghe thấy có tiếng bước chân thì nhìn ra cửa là nguyên 1 đám con trai trong đó có thằng cô đã gặp trên cầu khi sáng, hắn mặc 1 bộ đồ thể thao đỏ rực ,đôi mắt lạnh lùng sắc bén của hắn làm cô vô cùng để ý.
Hắn chọn 1 chỗ ngồi ngang với cô còn đám bạn thì ngồi gần ngay đó. Lúc đó bản tính hơi chảnh trước lớp nhỏ lại bùng nổ cô lại lạnh lùng nhìn chỗ khác. Nhưng lạ thật tâm điểm của cô bị hắn phân tán hết cô có muốn cấm đầu vào điện thoại như ban nãy cũng không được bộ đồ màu đỏ của hắn cứ như che muốn nữa tầm mắt của cô .
Cô đang cố tập trung thì lại nghe tiếng la hét cười đùa của tụi bạn mình bên cạnh bất giác lại quay sang nhìn hắn nhưng hắn thậm chí còn không phân tâm 1 chút nào vẫn điềm nhiên như không có gì chơi game. Còn người trong quán thì nhìn cả cô và tụi bạn như thú lạ.
Cô cứ ngồi đấy lâu lâu lại nhìn sang hắn, nhìn góc nghiên của hắn, lòng cô nổi lên tâm tình lạ lạ không giải thích được.
Hết giờ nghĩ tiết bạn cô và cô cũng bắt đầu chuẩn bị đi học . Trước khi đi cô vẫn còn hơi lưu luyến nhìn lại khuôn mặt lạnh lùng có phần đẹp trai của hắn thêm lần nữa. Trong lòng cô loé lên suy nghi" trong trường này mà cũng còn có người mặt lạnh hơn mình á? "
Lúc đi vào Ái Thanh người bạn thân của cô vội kéo cô lại vừa đi vừa hỏi rằng :
"Cậu có yêu đơn phương bao giờ chưa? "
"Chưa sao thế? Cậu có người yêu rồi mà sao lại hỏi vậy? "
"Ư ư chia tay rồi Du Kiều tiểu thư à, mới sáng nay thôi, cậu chả quan tâm gì đến bạn thân cả" Ái Thanh nói với giọng hơi hờn và trách móc.
"Giờ thì mình đang yêu thầm 1 người nên hỏi cậu ."
Cô hơi suy nghĩ 1 lát rồi trả lời Ái Thanh:
" Yêu đơn phướng á! Tớ thấy nó nhàm chán ngớ ngẩn sao ấy! Yêu chi mà không dám nói, yêu chi mà âm thầm chăm sóc rồi người ta có biết đâu? Nên tớ không bao giờ dại mà yêu đơn phương! " Nghe xong lời bình luận của Du Kiều học sĩ về chủ đề yêu đơn phương Ái Thanh cũng thấycó phần đúng nên hơi ơi gật gật:
"Trời ơi ghê nha cậu triết lí gớm! Nhưng mà nãy cậu vừa nói sẽ không bao giờ yêu đơn phương sao? " Chưa biết trước được tương lai nha cậu đừng có mà hùng hồn khẳng định chứ nói trước bước không qua đâu. "
Mặc cho Ái Thanh cứ nói cô vẫn đi tiếp chẳng để tâm nữa. Trong suốt 1 buổi học lâu lâu lòng cô lại thoáng qua thấy hình ảnh của hắn người con trai ban nãy có chút lạ lùng.
Hết tiết học cô đi đến chỗ Đăng Dũng là bạn học cùng lớp với cô cũng là 1 trong số ít bạn thân là con trai của cô đang đứng gần trong sân trường cầm trái bóng chuyền. Cô gọi :
"Này cậu về chưa tớ chờ"
"Chưa đâu tớ còn phải tập bóng cùng đội còn mấy tháng nữa là phải đi thi rồi". Đăng Dũng nói với vẻ khá hào hứng.
Bỗng cô cảm bên trái của mình có nguyên cục màu đỏ đang duy chuyển với trái bóng Đăng Dũng vừa thải ra. Đó là hắn người ban nãy làm cô phân tâm ,người làm cô có cảm giác là lạ nãy giờ.
Cô quay sang hỏi:
" Cậu tập chung với lớp 11 á"
"Ừa chung đội nhưng chỉ có vài đứa biết đánh thôi"
Cô ồ 1 tiếng lại nhìn về hướng có cục màu đỏ chuyển động vừa rồi. Hắn tuy không có cơ thể rắn chắc nhưng tướng tá nhìn rất vững chắc, gương mặt đẹp nhưng lại rất lạnh, vào lúc này màu nắng của buổi chiều tà đang yếu dần nhàn nhạt lại chiếu vào người hắn làm cô càng thấy hắn lung linh lạ thường.
Cô châm rải sải bước nhẹ nhàng đi vừa cố ý quay lại nhìn hắn. Khi đi đến chỗ xe của mình cô chưa kịp làm gì thì đã bị 1 phát banh xém tông vào đầu làm cô giật mình mở mắt rất to ngước lên nhìn xem ai đã đánh. Cứ ngỡ là hắn đánh nhưng không phải là 1 đứa cùng khối với hắn và 1 người bạn bên lớp cạnh của cô.
Đứa học lớp 11 nhẹ nhàng hỏi "Có sao không? " Cô đáp với thái độ lạnh lùng hơi gét bỏ"Không! "
Cậu bạn lớp cạnh: Tại cậu ăn ở ấy Du Kiều nên banh bay đâu không bay ngay vào đầu cậu! "
" Nhìn kĩ nha chưa vô đầu tớ chỉ xém thôi. Đợi mai đi rồi cậu biết tay tớ"
Cô hì hục dắt xe ra khỏi trường, chạy xe vô tư lại nhớ đến hình ảnh hắn ban nãy chợt cô cảm thấy có gì đó "sai sai" còn tại sao lại sai thì cô không biết chỉ biết từ khi cô nghĩ đến hình ảnh của hắn người cô còn không biết tên thì nó đã sai vô cùng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top