Tập 1 : Chị ta..thật khó ưa!

Một buổi sáng nắng nhàn nhạt có chút se lạnh của tháng 11, trên 1 con đường vắng ở thôn quê được bao phủ bởi toàn sương mù vốn đang rất tĩnh lặng thì " Lách cách lách cách"( kêu rất nhanh) đó là âm thanh chiếc xe đạp cũ của 1 cô nữ sinh trong tà áo dài trắng mang theo bộ dạng hớt hải như bị ma rượt chạy rất nhanh lướt qua sương mù phá vỡ luôn bầu không khí tĩnh lặng lúc nãy...

"Hừ hừ hừ hừ"(phương hong biết diễn tả ra sao nữa cụ thể là thở nhanh) tiếng thở hỗn hển của cô nữ sinh vì cô đã đến được trường học trước khi trống trường đánh 15 phút đầu giờ và hiện tại cô đang dành thời gian để thở ( khi nãy chạy có kịp thở đâu -_- )
Sao khi đã lấy lại nhịp thở bình thường cô nữ sinh bắt đầu chỉnh lại tóc tai sau đó bước chậm rãi thông thả, gương mặt hớt hãi ban nãy giờ thay đổi hoàn toàn thành gương mặt lạnh tanh khó ở khó gần, cô đi nhanh qua dãi hành lang của các lớp 11 bất chấp bao nhiêu người nhìn cô vẫn đi thẳng. Cô bước thật nhanh lên các bậc cầu thang dẫn lên lớp cô, khi đứng trước cửa lớp chuẩn bị vào thì cô bổng giật nảy người "
-"Du Kiều! " Tiếng kêu rất to.
-"Cậu định hù chết tớ à" Cô hơi giận dỗi
-"Tại cậu sớn sát không để ý tớ đứng ngay lang cang lớp cạnh thì có! Ý mà hôm nay có người lại xém trễ học chứ gì heo lười"
Mặt cô sậm lại không nói gì đi thẳng vào lớp bỏ lại cô bạn còn đứng ngây ra.
Cô tên Du Kiều có học lực khá giỏi trong trường ,nhưng lại bị mỗi tội vụn về, đi đứng dấp té ngày chục lần, cô rất dễ gây hiểu lầm với người khác bởi khuôn mặt lạnh tanh và cách nói chuyện xóc hàng, đặc biệt cô là chuyên gia đi học xém trễ vì lần nào cô đến lớp cũng sát nút giờ. Và những lần bị bạn trêu thế này cũng không ít nên cô cứ xem như không khí và đi qua thôi.
Hết 15 phút đầu giờ cùng các bạn rời lớp để đến phòng âm nhạc bởi mang đôi giày cao còn thêm tính vụn về nên đi được mới vài bước đó xém vấp té mà cũng hên không ai nhìn thấy nên còn giữ được hình tượng. Trước khi vào lớp cô cởi giày sắp ngăn nấp ở 1 góc điềm tĩnh đi vào mặc ai làm gì cô cũng chỉ ngồi yên 1 chủ im re ai hỏi thì trả lời không thì thôi. Cho đến hết tiết học cô mới mở lời với người bạn bên cạnh:
"Này, Huỳnh Tâm cậu chia tay Khánh Vũ chưa? " Không biết là vô tình hay suy nghĩ làm sao mà cô lại hỏi một câu khiến cho người khác muốn dần mình 1 trận như thế nhưng mà dù sao những câu hỏi thừa thải như này thì của cô thì Huỳnh Tâm cũng đã quen nên chỉ hơi sám mặt lại bảo:
-"Du Kiều cậu yên tâm mình sẽ không bao giờ chia tay cho đến khi cậu chấm dứt hỏi mấy câu xui xẻo thế này -_- "
-" Ớ! Quan tâm tí mà mặt cậu cứ như.... "
-" Quan tâm cái đầu cậu ấy gia can người ta đang tốt tự dưng hỏi mấy câu...hết nói nổi hà đến bao giờ cậu mới ăn nói dễ nghe đây! Thiệt tình hà"
Du Kiều nhìn Huỳnh Tâm không nói gì nữa chỉ cười thì chợt phát hiện rằng trong phòng âm nhạc chỉ còn mình cô và Huỳnh Tâm là học lớp 12.
-"Hazzz Du Kiều tại cậu hết đó hừm. Mau đi ra trả lớp cho mấy em kìa"
-" Hử lớp này là lớp 11 hả" cô vừa nói vừa bị Huỳnh Tâm kéo đi
-"Ừm 11D cậu vô tâm thật tuần nào khi xong tiết âm nhạc chả gặp đâu "
Cô không nói gì chỉ gật đầu sau đó đi tìm giày của mình. Nhưng lại không thấy đâu 1 chiếc tìm ở góc khi nãy không thấy cô nghĩ chắc ai vô ý đá giày cô ra ngoài rồi quả thật chiếc giày của cô bị đá ra ngoài đường đi .Cô mang vào chiếc giày mình đang cầm ra đi lò cò đến chỗ chiếc kia và nghĩ trong lòng " trời má ơi mất mặt thật " vì khi đó có vài cậu lớp 11D cũng đang ngồi tháo giày mà cô lại đi cái kiểu này nữa thật kì cục. Cô thì cảm thấy mất mặt còn Huỳnh Tâm thì đứng cười như được mùa vì Huỳnh Tâm biết cô không bao giờ làm những chuyện mất mặt hay kì cục gì đó trước mặt lớp nhỏ.
Trận cười của Huỳnh Tâm sẽ chấm dứt nếu không có chuyện gì xảy ra với chiếc giày bị đá của Du Kiều là khi cô khom xuống chuẩn bị nhặt thì hỡi ơi không biết vô tình hay cố ý 1 bé nữ sinh cũng lớp 11D đá chiếc giày đi trước mặt cô cộng thêm biểu cảm gét bỏ kèm theo lời nói
-" Chiếc giày của ai mà.. "
Ai khác nhìn thì chắc sẽ không hiểu cô sẽ làm gì với hành động của bé này nhưng Huỳnh Tâm vừa nhìn đã biết và tiếp tục cười nhưng lần này là cười khổ, khổ ở đây không phải cho cô bạn ngồi cạnh Du Kiều của mình mà là khổ cho cô bé lớp 11 kia.
Đúng như Huỳnh Tâm nghĩ.
Du Kiều đứng dậy với gương mặt có phần khó chịu và sắc lạnh nhìn cô bé kia :
-" Em gái à! Có làm gì dù là vô thức hay cố tình cũng phải xem kĩ trước hậu quả của nó nhé.
À mà chiếc giày bị em đá ra xem tít đằng kia là của chị đấy! Em gái à"
Những lời nói kia của cô chắc sẽ đơn giản và dễ nghe nếu cô không nói nó với giọng mỉa mai.
Cô bé kia khi được nge những lời nói "êm tai" của chị lớp trên thì lật đật xin lỗi rồi chuồn vào lớp trước sự chứng kiến của bạn bè cùng lớp. Cùng những tiếng giễu cợt như:" hahaha mặt vậy mà bị chửi nhục chưa . Đáng đời. Hay những câu đại loại như vậy...
Dằn mặt người ta xong cô lại cảm thấy mình toi rồi bởi chiếc giày xa quá cô làm sao đây. Huỳnh Tâm như hiểu ý cô chạy lại nhặt hộ lại cô chiếc giày, sau đó vừa đi vừa nói:
-" Du Kiều cậu làm cô bé đó sợ đó , nghĩ sao mới vô tình đá giày cậu thôi mà có cần vậy không chứ "
-" Tớ chả quan tâm! "
Huỳnh Tâm cùng cô im lặng đi vào lớp.
Học đến hết tiết 2 cô cùng 1 người bạn thân tên Kiều Phi đi ra căn tin khi cô đứng chờ Kiều Phi không biết ai khiến mà cô lại đứng gần lớp 11D cô bỗng nge loáng thoáng rằng :" Mỹ Cầm à bà chị hồi sáng làm cậu mất mặt trước cả đám con trai kìa, tên Du Kiều học 12B ấy"
-" hứ tớ biết chứ Du Kiều chị ta nghĩ mình là ai chứ mà luôn treo bộ mặt lạnh đó ra gây khó dễ người khác.
Chị ta thật khó ưa! "
Nghe đến đây cô quay sang nhìn mặt không cảm xúc nhìn 2 cô bé kia , dường như 2 người đó không lường được rằng cô đã nghe tất cả nên hơi giật mình:
-" Mấy em gái chị nói nghe nè! Có nói lén người khác thì nói trước mặt nhe không thôi người ta sẽ nói mình là 'dog' biết rục đầu nghe chưa"
-" Chị nói ai là chó! " bé tên Mỹ Cầm tức giận.
-"Đâu nè chị chỉ dạy em kinh nghiệm để lần sau đi nói xấu người khác thôi "
Mặc cho ai kia tức tưởi cô nhếch mép cười nhạt đi tiếp cùng Kiều Phi.
Cô không ngờ rằng những lời nói cử chỉ ban nãy của cô điều đem lại hậu quả khó lường trước, sau này.
Hết tập 1
Mình lần đầu viết nên có gì diễn tả chưa sâu hay đâm ngang tào lao mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu