Anh ấy không yêu mình?

Từ sau đêm mưa hắn tỏ tình, cô gần như không thấy hắn đến trường đến nay là đã ba ngày. Hắn bị ốm sao? Do dầm mưa quá lâu? Tâm trạng cô gần như rối bời, đi hỏi thăm thì chả ai có tin tức gì cả, điện thoại cũng không liên lạc được. Cô lo lắng đi tới tận nhà hắn nhưng lại chả được gì.. Căn nhà vắng lặng..
Sau ngày cô tới nhà hắn thì cuối cùng hắn cũng đã tự xuất hiện trước mặt cô. Gương mặt hắn sau vài ngày không gặp thì lại càng nhợt nhạt và hình như còn gầy hơn nữa cô bất giác đau lòng, hắn gặp cô chỉ im lặng nhìn và rồi lại vuốt mái tóc đẹp của cô.
"Mấy ngày rồi đi đâu thế? "Cô lo lắng.
"Xin lỗi! Anh bệnh ,không muốn em lo nên không nói" hắn nhìn cô cười nhẹ.
"Sao này không được thế nữa! " cô nói nhỏ.
Hắn không nói gì chỉ gật đầu sau đó rời đi.
Sau khi hắn rời đi nhìn bóng lưng đơn độc ấy chứa đựng sự cô độc khó tả được trong lòng cô lại bất giác không yên có dự cảm không hề tốt.
Đang đứng chôn chân thì cô bỗng giật mình " Du Kiều cậu..và Quốc Thái đang yêu nhau? "
"À Minh Vy.. Cậu hỏi cái gì"
"Có phải cậu và Quốc Thái yêu nhau?
"Chuyện đó.. Sao cậu biết? "
"Cả trường ai cũng biết cả rồi"Minh Vy tỏ vẻ bình tĩnh.
"À.. Ừ"
"Cậu sao vậy? Cậu thừa biết nó chả yêu thương gì cậu mà?"
"Ừm.. " hiện giờ cô cũng không biết nói gì nữa.
Minh Vy còn định nói thêm nhưng lại thôi lặng lẽ lướt bóng dáng xinh đẹp đi chỗ khác.
Du Kiều bước đi đến ban công lộng gió thẩn thờ "Anh ấy không yêu mình? Đúng vậy sao anh ấy có thể từ bỏ mối tình 6 năm chỉ vì mình? " cô suy nghĩ đến cái đêm anh dầm mưa đứng trước cửa nhà cô, nghĩ đến lúc anh ôm chặt cô vào lòng hôn nồng nhiệt, nghĩ đến lời anh tỏ tình bỗng cái thấy đau đớn trong lòng kèm theo chua xót.
Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu không ngừng làm cô cảm thấy mệt mỏi.
Hết giờ học cô mệt mỏi đi vào nhà xe thì thấy hắn đã ngồi sẳn ở đấy nhìn cô.
"Anh làm gì đấy? " cô ngạc nhiên
"Đi về. "  hắn thậm chí còn nói chuyện không có chủ ngữ.
" Xe anh đâu? " cô thở dài
"Không cần nữa! Sao này hằng ngày em đưa tôi về"
"Cái gì? "
"Bây giờ có về không?" hắn bắt đầu lạnh mặt vả lại nhìn hắn mệt mỏi yếu ớt như thế cô đành chịu.
Lúc ra đến cổng lại gặp Minh Vy cũng vừa ra, nhìn thấy cô và hắn, mặt Minh Vy tái lại hai tay nắm chặt cắn đôi môi mộng đang khô khốc. Minh Vy đứng đấy nhìn chằm chằm vào hắn không nói gì, ánh mắt của hắn và Minh Vy bắt gặp nhau trong khi ánh mắt của Minh Vy đầy sự khó chịu thì hắn lại nhếch mech lạnh lùng quay sang bảo cô đi nhanh lên. Cô lại cảm thấy càng khó hiểu Minh Vy.
Trên đường về hắn tựa khuôn mặt anh tuấn vào lưng cô nhẹ nhàng ôm lấy eo cô mặc cho cô đang lái xe nhưng cảm thấy nóng bừng vì ngượng.
"Anh và Minh Vy có quen biết? "Cô hỏi
"Không " hắn lạnh lùng đáp
"Khi này hay người nhìn nhau rất lâu em ngỡ.... "
"Không hề có gì cả! " cô chưa nói hết hắn đã cắt ngang với vẻ khó chịu bực dọc".
Cô im lặng không nói nữa.
Một lúc sau hắn nhè nhẹ nói" Xin lỗi, lần sau không thế nữa".
"Về việc gì? "
"Lúc nãy anh đã hơi to tiếng"
Cô cười " Em đã giận hờn gì đâu mà xin lỗi"
Nghe cô cười nói hắn bất ngờ vô cùng, cô quả thật là cô gái khác xa những cô gái khác .
Hắn không nói gì thêm nữa chỉ lặng lẽ để cô đèo về nhà.
Hắn thật sự đã rất mệt mỏi hắn có ai đó ở bên và có lẽ cô là người thích hợp để ở cạnh hắn.
"Sau này tôi sẽ đèo em về! Tạm biệt!"
Đây là câu cuối khi hắn vào nhà cô bỗng cảm thấy ấm lòng hơn những nỗi khó chịu đã vơi đi phần nào đó.
Lúc này ở group chung của trường gần như đang sôi nổi vì chuyện của cô và hắn..... Có rất nhiều nữ sinh bây giờ chính thức trở thành kẻ thù của cô họ cho rằng cô không xứng với hắn, họ cho rằng cô không đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu