Chap 6: Ra Mắt
Chạy xe đến trường cả 2 vô cùng phấn khởi và vui vẻ , trong cả tiết học cả 2 cứ ngắm nhau.... Chẳng lo học hành gì cả... Đúng là tình yêu khiến chúng ta u mê nhỉ ? nó quan trọng hơn việc học trong mắt Adachi và Kurosawa lúc này, nhìn nhau mỉm cười đôi khi ngại ngùng, ngắm nhau thật lâu... Quả là hạnh phúc đúng không ? Kurosawa còn viết lên giấy "I Love You" xếp lại rồi ném qua Adachi.. Adachi nhận được cậu mở ra xem mỉm cười ngại ngùng, sau đó hôn lên tờ giấy rồi ném lại cho Kurosawa... Đúng là tình yêu
Giờ ra chơi cả 2 cứ quấn lấy nhau.. Họ hẹn nhau phía sau trường nơi mà học sinh hay giáo viên ít lui tới.. Cả hai vui đùa, ăn cùng nhau còn ôm nhau nữa.. Họ nô đùa như 2 người hạnh phúc nhất thế gian, như thế giới bây giờ chỉ còn lại 2 người....và Kurosawa còn tặng cho Adachi hộp Bento hôm đó.. Adachi hứa rằng sẽ giữ gìn nó cận thận... Ngồi xuống đầu tựa vào vai những tia nắng nhẹ nhàng soi rọi vào ánh mắt long lanh của Adachi đang ngước nhìn Kurosawa, họ trao nhau nụ hôn dưới ánh nắng nhẹ nhàng cùng những cánh hoa anh đào rơi phấp phới... Một khoảnh khắc khó quên đối với 2 người... Những nụ cười trong sáng, những cái ôm những lời nói khiến cả 2 rung động...
Kurosawa: Đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày hôm nay nhỉ ?
Adachi: Không ! Đây là khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời em
Tan trường.. Họ cùng nhau đi chơi, một cuộc hẹn hò tại khu trò chơi... Cùng nhau chụp ảnh... Cùng nhau ăn kem... Cùng nhau rong chơi
Kurosawa: hay là mình chơi nhà ma đi..
Adachi: được đó !
Kurosawa: Adachi không thấy sợ à ?
Adachi: Mấy trò này em không sợ đâu nhé.. Có khi người sợ lại là Kurosawa
Kurosawa: Vậy thì đi thôi
Khi bước vào nhà ma.. Những âm thanh rùng rợn vang lên.. Cả 2 nắm chặt tay nhau, Adachi nắm tay Kurosawa thật chắc...
Kurosawa: Sao Adachi bảo không sợ
Adachi: À.. Thì... Nó không như em nghĩ ... Nó đáng sợ hơn em nghĩ
Kurosawa: không sao... Có anh rồi mà... Nắm tay anh thật chặt Adachi sẽ không thấy sợ nữa
Adachi nắm tay Kurosawa, đôi lúc hoảng sợ lấy tay choàng ôm nhau... Sau đó chạy thật nhanh ra ngoài.. Cả 2 nhìn nhau phì cười, dáng vẻ họ bây giờ thật hạnh phúc, nhưng bây giờ trong mắt họ chỉ có nhau
Kurosawa đưa Adachi về nhà họ còn vẩy tay chào nhau nhưng không nở đi... Vẩy tay chào tạm biệt 5 phút... Adachi hớn hở chạy lên phòng xem lại những tấm ảnh rồi mỉm cười một mình
Mẹ Adachi: Gì đấy ?
Adachi: À không.. Không có gì hết
Mẹ Adachi ngồi xuống bên cạnh Adachi hỏi
Mẹ Adachi: Này.. Kurosawa đấy .. Nhà cậu ấy ở đâu ?
Adachi: Ơ.. Ơ.. Sao mẹ lại hỏi con câu đó
Adachi: Đúng Rồi.. Mình còn chưa biết nhà Anh Kurosawa
Mẹ Adachi: Mà này... Mẹ nghi, lắm hình như có liên quan
Adachi: Liên quan gì mẹ ?
Mẹ Adachi: Mày đi theo mẹ
Mẹ Adachi nắm tay cậu lôi đi một mạch tới một ngôi nhà... Nó nằm cũng gần nhà.. Ngôi nhà khá rộng lớn.. Chắc là nhà người quen của mẹ, chủ nhà chắc cũng thuộc dạng giàu có... Mẹ Adachi cất tiếng gọi
Mẹ Adachi: Maru ơi !
Ở trong nhà một giọng nói của một người phụ nữ vọng ra
Cô Maru: Ể... Nora hôm nay tới nhà tui chi vậy ? Có việc gì à ?
Mẹ Adachi: à không tại tui thấy có một cậu thanh niên kia... Tên Kurosawa giống hệt tên con của Maru chạy về hướng này, tui nghi là con của Maru nên tui tới đây hỏi nè...
Adachi: Ể !?
Cô Maru: À.. Thằng nhỏ chạy xe đạp màu đen đúng không ?
Mẹ Adachi: đúng rồi
Cô Maru: nó là con tui đó.. Nó mới đi học về
Mẹ Adachi: Ể !!! thật nè... Tui nghi rồi khi thằng nhóc bảo là nhà nó mới chuyển tới mà lại tên Kurosawa nữa... Còn Maru thì mới chuyển tới đây còn có con tên Kurosawa.... Không phải rất trùng hợp sao ?
Cô Maru: Vậy là Nora biết con tui à...
Mẹ Adachi: Nó là bạn con tui
Cô Maru: Đây là Adachi hả ? Ôi trời ơi.. Lớn nhanh quá.. Sáng sủa đẹp trai quá ... Hai mẹ con vào nhà chơi
Adachi: Ể !!!! THẬT HẢ TRỜI !!!!!!!!!
Adachi và mẹ mình bước vào trong nhà... Ngôi nhà sang trọng với nội thất đắt tiền, Mẹ của Kurosawa cất tiếng gọi
Mẹ Kurosawa: Kurosawa à... Có khách tới chơi nè... Con ra đây chút
Kurosawa: Dạ.. Có gì không mẹ
Kurosawa bước ra với bộ đồ thường ngày... Kurosawa bất ngờ cứng người
Kurosawa: Adachi ? Sao ... Sao Adachi lại ở đây?
Mẹ Adachi: Đúng là cậu ấy rồi.. Nào ngôi xuống nào
Adachi: Tình huống này... Là sao đâyy
Kurosawa ngồi xuống ( kế bên Adachi )
Mẹ Adachi: thật sự tui bất ngờ đó nha... Đúng là con trai nhờ Đức mẹ.. Đẹp trai quá trời...
Mẹ Kurosawa: Hai đứa học chung à ?
Adachi và Kurosawa đồng thanh
"Dạ"
Sau đó nhìn nhau
Mẹ Adachi: Hai đứa nó chắc thân nhau lắm đó... Hôm qua thằng Kurosawa chạy xe qua đón Adachi đi chơi... Hôm nay còn qua hỏi thăm bệnh của Adachi và chở Adachi đi học nữa đó
Mẹ Kurosawa: Thân nhau vậy sao ? Kurosawa có bạn thân nhanh hơn mẹ nghĩ đó nha
Mẹ Adachi: Thân lắm... Tụi nó cứ ngồi gần nhau thôi...
Adachi giật bắn mình cúi mặt ngượng ngùng, Kurosawa thì bối rối... Cả hai không ngờ lại có sự trùng hợp đến vậy
Mẹ Kurosawa: Tiếc Nhỉ Nora... Adachi mà là con gái thì giờ tui với Nora là xui gia rồi
Adachi: Ể !!!!!!!
Mẹ Adachi: đúng rồi, lúc trước siêu âm ra con gái.. Hứa hôn rồi nhưng tui lại sinh ra Adachi ... Nếu không cũng là xui gia rồi... Tiếc quá Maru nhỉ...
Kurosawa: THẬT HẢ ? Vậy thì
Kurosawa đột nhiên đứng lên dõng dạc tuyên bố
Kurosawa: Thực ra ... Con và Adachi đang hẹn hò ạ
Mẹ Adachi và Mẹ Kurosawa ngạc nhiên cực độ.. Còn Adachi đứng hình
Mẹ Kurosawa: C...co...con nói cái gì ? Con đang quen với Adachi á ?
Mẹ Adachi: Hai đứa con trai....
Adachi đứng lên cạnh Kurosawa.. Nắm tay Kurosawa và lấy hết dũng cảm nói
Adachi: Hai đứa con trai thì sao chứ mẹ.. Con và Kurosawa thật sự yêu nhau... Giới tính không phải một vấn đề có thể ngăn cản tụi con
Kurosawa: Đúng vậy ạ. Mẹ, Cô xin hai người chấp nhận cho 2 tụi con
Kurosawa và Adachi cúi đầu lễ phép cầu xin
Adachi: SAO HÔM NAY MÌNH DÁM NÓI VẬY CHỨU.... CHẾT MẤT
Kurosawa: MÌNH VỪA NÓI GÌ VẬY ? THẾ NÀY ADACHI SẼ
Mẹ Adachi và Mẹ Kurosawa nhìn nhau một lúc lâu.. Rồi họ cười lớn trong vui mừng...
Mẹ Kurosawa: Trời ơiiii hai đứa nó quen nhau kìa
Mẹ Adachi: vậy là chúng ta vẫn được làm xui gia rồi.....
Hai người vui như tết
Adachi: Ể ? Mẹ không bất ngờ khi con quen Kurosawa hả ?
Mẹ Adachi: Mẹ có chứ... Nhưng mẹ không nghĩ là mày yêu con trai đâu nên mẹ mới không dám giới thiệu với cô Maru cho hai đứa quen nhau... Sợ hai đứa không yêu con trai .. Nhưng bây giờ thì vui quá rồi
Mẹ Kurosawa: Đúng vậy... Mẹ còn tưởng Kurosawa không có hứng thú với con trai .. Chứ biết là mẹ giới thiệu cho Nora từ lâu rồi...
Kurosawa và Adachi đồng thanh hô lớn:
"Ể !!! THẬT HẢ"
Mẹ Adachi: Tôi vui quá... Nhưng mà hôm nào gặp lại tui phải về rồi... Việc nhà còn nhiều...tui chỉ chạy qua xác nhận thôi à, Có gì gặp sau nha xui gia tương lai
Mẹ Kurosawa: Chị xui nhớ qua đó nha
Kurosawa và Adachi đơ người ra vì sốc
Mẹ Adachi: Adachi... Có định về không .. Hay muốn ở đây luôn hả... ?
Adachi: C...c.....co...co...con
Mẹ Kurosawa: Cũng được đó... Ở lại cũng được thằng Kurosawa có phòng riêng
Kurosawa: Ể ? MẸ ?
Mẹ Adachi: Cô nhìn là biết ai kèo trên rồiiii thôi cô về nha "Con Rễ tương lai"
Adachi: Mẹ... Chờ con với
Kurosawa: Ơ..ơ..ơ n....n....nè.... A...Adachi... Ở lại đây...c...cũng được
Mẹ Kurosawa: Trời ơiiii ở lại đi Người ta lên tiếng giữ lại rồi, phải ở lại....
Mẹ Adachi: mày không được về nhà... Ở đây cho mẹ...
Nói xong mẹ Adachi bỏ về
Adachi ngượng ngùng đỏ hết mặt
Mẹ Kurosawa: Thôi.. Mẹ phải lên lầu làm công chuyện đây.. Trả sư riêng tư cho hai đứa
Nói xong mẹ Kurosawa cũng đi lên lầu để 2 người ở nhà khách, cả hai nhìn nhau tỏ vẻ bất ngờ nhưng có chút ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top