Chap 16: Tình Yêu
Adachi và Kurosawa ngồi trên xe.. Cả 2 vui vẻ suốt chặng đường
SÁNG HÔM SAU
Adachi thức dậy.. Từ từ mở mắt và thấy Kurosawa đang nhìn chằm chằm mình
Adachi: Kurosawa... Anh nhìn em dữ vậy ?
Kurosawa: À .. Không có gì... Tại em ngủ mặt em đẹp quá.. Anh thích ngắm em ngủ.. Gương mặt em rất đẹp
Kurosawa: Như Là Thiên Thần
Adachi: Anh đừng nói vậy chứ.. Làm người ta ngại
Kurosawa: Em chuẩn bị xuống bếp đi... Anh đã thức sớm để chuẩn bị cho em đó
Adachi: Đồ ăn Kurosawa nấu chắc ngon lắm nhỉ ?
Kurosawa: Tất nhiên rồi.. Anh học từ Adachi mà ~
Adachi: Anh quá khen em rồi đó... Thôi em đi tắm nha.. Nếu anh đói thì ăn trước đi
Kurosawa: anh muốn ăn chung với Adachi mỗi khi có cơ hội... Anh sẽ ăn rất ngon nếu ăn chung với Adachi đó..
Adachi: Anh... Em... Ngại quá..
Kurosawa cười
Kurosawa: Tắm xong thì ra ăn nha.. Anh đợi
Adachi bước vào nhà tắm.. Mặt đỏ ửng khi nhớ về chuyện trong nhà tắm tối qua...
Adachi: HỂ ? sẽ ra sao nếu Kurosawa xông thẳng vào nhà tắm lúc đó nhỉ ?? KHÔNG.. MÌNH ĐANG SUY NGHĨ CÁI GÌ THẾ NÀYY... KUROSAWA KHIẾN MÌNH SUY NGHĨ NHIỀU QUÁ....
Sau 20p tắm xong.. Adachi soạn một bộ vest rồi đi xuống bếp
Adachi: Kurosawa nè ... Sao em phải mặt vest vậy ?
Kurosawa: Em ăn xong đi rồi anh nói.. Nào Ngồi xuống đi
Adachi ngồi xuống sau đó cả 2 cùng ăn sáng.. Buổi sáng hạnh phúc của cả Adachi và Kurosawa... Ăn xong Kurosawa chỉnh cà vạt lại cho Adachi
Adachi: Oh... Cám ơn anh...
Kurosawa: Anh không thể để em không hoàn hảo trước mặt nhân viên được..
Adachi: Oh...... Ể ? Nhân viên ? Là sao ?
Kurosawa: Hôm nay anh sẽ dẫn em lên công ty để giới thiệu với mọi người
Adachi: Hả ? Ể !!!?
Kurosawa: Em yên tâm đi.. Anh chỉ giới thiệu em là trợ lý mới của anh thôi.... Vì Adachi chưa sẵn sàng mà... Nhỉ ?
Adachi: À... Thì...
Kurosawa: Sao ? Hay là em muốn công khai ?
Adachi: À... à.. thì.. Là... À..
Kurosawa phá lên cười
Kurosawa: Thôi ... Không trêu em nữa... Nào.. Đi thôi
Adachi: Ng...Ngay bây giờ luôn hả ?
Kurosawa: Um... Lên xe nào..
Kurosawa nắm tay Adachi lên xe... Trên xe Adachi có vẻ hơi lo lắng và hồi hộp
Kurosawa: Adachi nè... Sao căng thẳng vậy ?
Adachi: À.. Không có gì.... Em hơi...
Kurosawa: Không sao mà...
Kurosawa nắm tay Adachi
Adachi: Cám ơn anh... Tại vì em ít tiếp xúc với môi trường công ty.. Nên hơi hồi hộp
2 người ngồi trên xe... Tay Kurosawa cứ nắm lấy Adachi... Ngồi một lúc thì cũng tới công ty... Cả 2 bước vào.. Nhân viên đứng ra chào... Cả 2 bước lên thang máy để lên phòng nhân viên
Kurosawa đột nhiên phì cười
Adachi: Có chuyện gì vậy ?
Kurosawa: đi thang máy với Adachi làm anh nhớ tới chuyện hồi xưa quá...
Adachi: Chuyện gì... ?
Kurosawa: À thì là....
Adachi: A... Em nhớ rồii, là chuyện kẹt trong thang máy hả ?
Kurosawa: đúng rồi.. Hôm đó khá sợ nhỉ ?
Adachi: đúng vậy... Em đã rất sợ đó... Mà từ vụ đó... Bệnh sợ không gian hẹp của em, không biết tại sao nó lại đỡ hơn rất nhiều...
Kurosawa: Thật à... Vậy là có lợi nhỉ ?
Adachi: Haha.. Đúng là có lợi nhỉ ? Tuy nhiên có hơi nóng nhỉ ?
Kurosawa: Đúng.. Anh còn nhớ rất kỹ.... Anh với em còn cỡi áo ra cơ... Nhìn Adachi lúc đó quyến rũ lắmm
Adachi: Kurosawa cũng vậy mà...
Cả 2 nhìn nhau.. Có chút ngượng, thang máy mở ra., Kurosawa dẫn Adachi vào văn phòng
Kurosawa: Xin giới thiệu với mọi người, đây là Adachi trợ lý mới của tôi... Mong mọi người giúp đỡ cậu ấy
Cả văn phòng vỗ tay và hình như cũng rất nhiệt tình hưởng ứng việc Adachi vào công ty.... Kurosawa dân Adachi vào phòng của mình
Adachi: Woo... Đây là phòng làm việc của anh đó à... Nó no và đẹp quá..
Kurosawa: từ nay em sẽ làm việc ở đây với anh đó... Mà em không làm gì cũng được... Chỉ cần ngồi gần anh là được rồi
Adachi: A...Anh n...này
*Reng* ( tiếng chuông điện thoại )
Kurosawa: Alo..... Um..... Được.... Mời ông ấy vào... Um
Sau đó Kurosawa cúp máy
Adachi: Ai vậy ?
Kurosawa: Ba anh...
Mở cửa.. Bước vào là Ba Kurosawa và Yamashi ... Ba Kurosawa tức giận.. Mặt đỏ bừng
Ba Kurosawa: Kurosawa... Sao mày làm vậy ? Sao mày dám tát Yamashi ?
Kurosawa: Cô ta đánh người trước
Ba Kurosawa: là vì thằng kia à ? Vì một thằng ất ơ nào đó mà mày dám tát Yamashi
Kurosawa: Adachi không phải thằng ất ơ... Ba đừng quá đáng như vậy ?
Ba Kurosawa: mày còn bênh vực nó ?
Mau kêu nó xin lỗi Yamashi
Kurosawa: không bao giờ con để Adachi xin lỗi cô ta
Ba Kurosawa: mày dám... Còn thằng kia nữa
Ba Kurosawa chạy tới chỗ Adachi dơ tay và tát Adachi.... Nhưng bị Kurosawa chặn lại
Kurosawa: Con không cho phép ai làm đau Adachi hết
Ba Kurosawa: mày dám...
Kurosawa nắm tay Adachi
Kurosawa: Adachi là người con yêu.. Con chỉ hạnh phúc khi ở bên em ấy
Ba Kurosawa: yêu nhau ? Tụi mày nghĩ tụi mày sẽ hạnh phúc à ? 2 đứa tụi mày sẽ chẳng đi tới đâu cả...
Kurosawa: BA À ... TẠI SAO VẬY ? TẠI SAO BA LẠI NGĂN CẢN TỤI CON ?
Ba Kurosawa: Tương lai của mày sẽ chẳng tời đâu.. Khi đi yêu một thằng con trai cả
Kurosawa: BA KHÔNG BIẾT GÌ HẾT... CHỈ CÓ BÊN CẠNH ADACHI CON MỚI HẠNH PHÚC... SAO BA LUÔN NHƯ VẬY.. BA KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CON ĐƯỢC HẠNH PHÚC CẢ.... CHỈ VÌ BA KHÔNG HẠNH PHÚC... NÊN BA KHÔNG MUỐN AI HẠNH PHÚC CẢ.. LẦN NÀY CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA THÊM MỘT LẦN NỮA
Ba Kurosawa: Mày...
Kurosawa: Ba tưởng con không biết gì à ? Con biết ba mẹ ly hôn từ lâu rồi.. Ba luôn giầu con.. Nói là mẹ không đủ khả năng quản lý công ty.. Cho nên rời đi vì xấu hổ.. Nhưng mà con đã biết cả 2 người đã ly hôn từ trước... Từ lúc đó.. Ba luôn muốn tách con ra khỏi mẹ... Ba không muốn con được hạnh phúc... Ba không muốn ai được hạnh phúc cả...... Adachi.. Chùng ta không nên ở đây
Kurosawa nằm tay Adachi và chạy ra khỏi phong.... Adachi đột nhiên hất tay Kurosawa ra và quay lại phòng... Kurosawa cuối đầu trước mặt Ba Kurosawa .. Lấy hết dũng cảm
Adachi: BÁC À... MẶC DÙ BÁC KHÔNG THÍCH CON BÊN CẠNH KUROSAWA... NHƯNG MÀ... CON THỰC SỰ RẤT YÊU KUROSAWA... CHO NÊN.. CON SẼ CỐ GẮNG CHĂM SÓC CHO CẬU ẤY... CON THỰC SỰ... RẤT YÊU KUROSAWA
Kurosawa bất ngờ ngây người ra... Adachi nắm tay Kurosawa sau đó chạy đi... Kurosawa nhìn Adachi nắm tay mình chạy đi.. Và mỉm cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top