Chap 13: Yêu Lần Nữa

Yamashi: Ồ... Adachi hả ? Lâu quá không gặp.. Dạo này có vẻ... Khá là rách rưới nhỉ ?

Kurosawa: Nè.. Cô nói năng cho cẩn thận

Yamashi: Oh... Xin lỗi nha.. Tôi vô ý quá... Chỉ cần Kurosawa muốn là được thôi

Mayo: Cô tới đây làm gì ?

Yamashi: Cô nghĩ xem... Tôi mãi đi theo Kurosawa

Mayo: Cô dựa vào đâu mà theo dõi người khác ?

Yamashi: Không... Tôi không hề theo dõi.. Nhưng có vẻ Kurosawa không khiển nhỉ ?

Adachi: Sao lại không phiền ? Bị người khác bám theo tại sao lại không... Tại vì Kurosawa không nói ra thôi

Kurosawa: Adachi...

Yamashi: Im ngay.. Chưa tới lượt cậu lên tiếng

Mayo: Tại sao không ? Bây giờ ở đây.. Người quan trọng là Adachi chứ không phải cô... Đừng tỏ vẻ ta đây

Kurosawa: Yamashi... Cô hãy đi về đi

Yamashi: Kurosawa, sao anh dám

Kurosawa: Cô Đi Ngay

Yamashi: Tôi đi cho anh ở đây.. Yêu đương với tên Adachi à ? Tại sao anh lại đi yêu một tên như hắn

Kurosawa nhìn Adachi cầm tay và nói

Kurosawa l: Adachi là tất cả của tôi.. Tôi luôn muốn trở về với Adachi.. Adachi đối với tôi quan trọng hơn tất cả

Adachi mỉm cười và cảm động

Yamashi: Tên này chỉ là một tên muốn chiếm đoạt tài sản của anh thôi... Sao anh không sáng mắt ra hả ?

Adachi bước tới chỗ Yamashi, nhìn thẳng Yamashi mà nhấn mạnh nói

Adachi: "Tôi không phải loại người như cô"

Yamashi tức giận... Mặt đỏ bừng và tát Adachi một cái khiến cho mặt Adachi in rõ 5 dấu tay.... Kurosawa nổi điên chạy tới và tát Yamashi một cái mạnh khiến Yamashi bật khóc

Kurosawa: SAO CÔ DÁM ĐỘNG TAY VỚI ADACHI ? BẤT KỂ AI DÁM ĐỘNG TAY VỚI ADACHI... TÔI SẼ KHÔNG THA CHO NGƯỜI ĐÓ... CÔ RÕ CHƯA

Sau đó Kurosawa điều Adachi lên xe... Mayo đến chỗ Yamashi và nói

Mayo: Cô nghĩ cô là ai ?

Rồi Mayo lên xe cùng với Kurosawa và Adachi .. Trên xe Kurosawa sở vào má của Adachi

Kurosawa: Em có sao không ? Có đau lắm không ?

Adachi: Em không sao

Kurosawa: Anh xin lỗi...

Adachi: Sao anh phải xin lỗi... Đâu là lỗi của cô ta mà

Mayo ở ghề trên quay xuống

Mayo: Adachi nè.. Dạo này nhìn Adachi lên sắc đó... Trở thành một mỹ nam rồi... Mình bất ngờ đó

Adachi: Đ...đ...đâu có

Kurosawa nhìn Adachi đắm đuối, Adachi ngại ngùng

Adachi: K...K...Kurosawa có... Th...thấy vậy kh...không ?

Kurosawa lấy tay chạm vào môi Adachi

Kurosawa: Đối với anh... Em lúc nào cũng tuyệt vời nhất

Adachi: K...Kurosawa.. Ở đây có người đó...

Kurosawa và Mayo bật cười... Khiến Adachi cũng bật cười theo

Kurosawa: Adachi nè.. Em đừng bán quán lề đường nữa

Adachi: Tại sao vậy ? Đò là nguồn thu nhập chính của em mà

Kurosawa: Về làm cho anh đi

Adachi: Còn.. Cái cửa tiệm của em ?

Kurosawa: Không sao.. Anh sẽ thu nó lại... Em chỉ cần đi làm cho anh... Từ nay em chỉ được nấu cho anh ăn thôi

Adachi:.. K....K....K..Kurosawa

Kurosawa nhìn Adachi một hồi lâu.. Môi Kurosawa dần dần tiến lại gần Môi Adachi... Sắp chạm thì đột nhiên xe dừng lại

Mayo: Tới rồii.. Vào nhà thôi...

Adachi và Kurosawa ngại đỏ mặt quay đi chỗ khác

Mayo: Nè... 2 người sao vậy ? Cò định vào nhà không đấy ?

Adachi: À... Àm... Có

Kurosawa và Adachi bước ra.. Nhìn căn nhà mới của Kurosawa.. Adachi kinh ngạc vì độ to lớn và sang trọng của nó

Adachi: Đây.... Đây là nhà của Kurosawa hả ?

Kurosawa: Ừm.. Có vấn đề gì à ?

Adachi: À...à....à không

Kurosawa: Nào.. Vào nhà thôi

Kurosawa cầm tay Adachi và đi vào nhà.. Khi Adachi bước vào nhà.. Miệng khen ngôi nhà, kinh ngạc vì các nội thất trong nhà ... Những đồ dùng đắt đỏ chỉ dành riêng cho người giàu.. Adachi không ngờ sẽ được ở một ngôi nhà như vậy... Khi bắt đầu ngồi xuống Kurosawa đưa chi Adachi 1 chùm chìa khóa

Kurosawa: Ngôi nhà này.. Bây giờ là của em...

Adachi: Ể ? Sao lại vậy ?

Kurosawa: Đồ của anh.. Sẽ là đồ của em

Adachi: Không được đâu... Em chỉ là...

Kurosawa: Em là tất cả đối với anh

Nói tới đây.. Adachi đột nhiên dừng lại.. Và ôm lấy Kurosawa

Adachi: Em không cần ngôi nhà này... Ngay bây giờ.. Em chỉ muốn bên anh thôi

Kurosawa: Adachi à...

Mayo: À.... Mình đi lên lầu đâyy... Trả sự riêng tư cho 2 người

Mayo đi thẳng lên lầu không ngoái nhìn lại

Adachi nhìn Kurosawa

Adachi: Kurosawa không thay đổi nhiều lắm nhỉ ? Kurosawa còn đẹp trai hơn nữa

Kurosawa: Adachi cũng vậy mà... Adachi ngày càng đẹp ra... Anh ngày càng bị em làm cho u mê

Adachi: Anh nói gì vậy ? Kì.. Quá

Kurosawa: Adachi nè.. Đừng bao giờ rời xa anh nữa... Bây giờ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta được nữa... Anh đã dày vò.. Và đau khổ suốt những năm qua... Adachi.. Em rất quan trọng với anh.. Cho nên là..

Chưa nói hết.. Adachi ôm Kurosawa vào lòng.. Kurosawa vỡ òa và khóc vì hạnh phúc.

Sau bốn giờ .. Thì đồ của Adachi được chuyển đến

Kurosawa: Sao đồ dùng của em ít vậy ?

Adachi: Em làm gì đủ kinh tế mua nhiều đồ chứ... Cả 2 và những nhân viên bắt đầu chuyển đồ dùng của Adachi lên phòng... Sau 2 giờ, thì tất cả đồ đạt đã được chuyển lên...
Adachi và Kurosawa sắp xếp đồ vật ngăn nắp.. Cả 2 ngồi xuống và cùng nhau nói chuyện...

Kurosawa: Em thấy phòng này như thế nào.. Có hợp với em không?

Adachi: À...àm có... Rất đẹp.. Em rất thích

Kurosawa cười.. Rồi chỉ tay vào một cái rương cỡ vừa màu đen

Kurosawa: Cái này là gì vậy ?

Kurosawa đi lại và lấy chiếc rương.. Sau đó mở ra.... Nước mắt của Kurosawa  rơi xuống.. Xúc động và nói

Kurosawa: Em vẫn còn giữ nó à ?

Adachi: Đúng vậy... Em vẫn luôn giữ nó một cách kỹ càng

Kurosawa lấy trong gương ra một hộp Bento... Đúng vậy... Đó là hộp Bento Kurosawa tặng cho Adachi thời đi học

Kurosawa chạy tới chỗ Adachi ôm và hôn Adachi say đắm... Adachi bất ngờ.. Nhưng từ từ cũng thả nhẹ người.. 2 người ôm hôn nhau trong hạnh phúc..

Kurosawa: Adachi... Anh Yêu Em







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top