Phần 5 Xứng đôi vừa lứa?

      Tuần mới đã tới, Chu Nguyệt cảm thấy thời gian trôi nhanh, vậy mà cô cũng trở thành một học sinh cấp ba chính trực, dù mới vào trường được vài tuần nhưng Chu Nguyệt cũng đã theo kịp và thích nghi với nhịp độ học gắt ge của trường THPT Z. Cô và Mạc Thiên Việt vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp theo đây học sinh toàn trường phải đối mặt với kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm, trong những ngày qua, Chu Nguyệt đều vùi mình vào ôn thi để có thể khẳng định bản thân mình hơn nữa.

      Không chỉ có cô, phía Mạc Thiên Việt cũng cố gắng không kém, cậu ấy vẫn là người nắm vị trí top 1 khối Xã Hội 10, và chắc chắn cậu ta cũng muốn giữ vị trí top 1 ấy của mình.

      Bao ngày trôi qua, Chu Nguyệt tiếp xúc với Mạc Thiên Việt vẫn còn ngại ngùng nhiều chút, nên để có thể hiểu hơn về cậu ấy, Chu Nguyệt đã chủ động đề nghị lớp trưởng sau khi tan học cùng học nhóm với mình: Lớp trưởng, chiều nay lớp mình được về sớm, cậu đến thư viện với mình nhé. Có vài bài mình vẫn chưa hiểu lắm, cậu giúp mình nhé!

      Chu Nguyệt chủ động đề nghị cũng làm cho Mạc Thiên Việt trong lòng cũng dâng lên một chút. Nhưng vì tính cách riêng của cậu nên vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng ấy, đồng ý rồi cúi xuống học tiếp.

      Đến giữa chiều, lớp 10 XH1 tan sớm. Cô nói với Ngô Vũ và Hình Trâm về trước, cô còn phải đến thư viện giải đề cương. Nói xong, Chu Nguyệt chạy xuống thư viện, vừa hay thấy Mạc Thiên Việt vừa ngồi xuống, lấy sách vở trong cặp ra. Chu Nguyệt rụt rè bước từng bước đến ngồi đối diện với Mạc Thiên Việt. Vì đã quá quen với việc gọi cậu là lớp trưởng nên ngoài giờ ở lớp chắc chắn cô cũng sẽ gọi vậy, không ngờ bị cậu ta đáp lại: Ngoài giờ ở lớp, cậu không cần phải gọi mình như vậy, chỉ cần gọi Thiên Việt là được rồi.

      Nghe xong, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi chút. Vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gọi cậu hai từ "Thiên Việt" nên khi nghe cô nói vậy, trong lòng có chút vui sướng. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó.

      Chiều hôm ấy, nắng thật đẹp, phong cảnh cũng thật đẹp, hai cô cậu học sinh ngồi cạnh cửa sổ, nắng chiếu nhẹ rọi vào trong phòng cùng chút gió khe khẽ đưa. Đúng lúc đang hỏi bài, cả hai như hẹn nhau ngẩng đầu lên, khoảng cách thật gần, Chu Nguyệt ở đó má đã ửng hồng. Mạc Thiên Việt cũng cảm nhận được vẻ đẹp trên khuôn mặt cô, không khỏi xao xuyến. Nhưng từ cửa chính có giọng nói vang lên: 

      - Thiên Việt à, cậu đang học sao? Đó là Linh Ngọc, cô chờ cậu bạn từ lúc ra về. Nhưng ở nhà xe mãi không thấy cậu bạn ra, cô mới chạy đi tìm. Giọng nói đó vang lên, cả Chu Nguyệt và Mạc Thiên Việt giật mình. Sau đó cả hai đều cảm thấy ngại ngùng, Linh Ngọc đến ngồi cạnh Mạc Thiên Việt nhưng cậu ta cố tình dịch ra một chút. Chu Nguyệt thấy vậy liền hỏi: Hai cậu là bạn từ nhỏ sao?

      Mạc Thiên Việt vẫn ngồi đó không nói gì, còn Linh Nguyệt thì nhanh nhảu đáp: Hai chúng mình cũng học chung với nhau từ hồi còn bé xíu, hai bên gia đình cũng quen biết ý nên người ta hay gọi tụi mình là thanh mai trúc mã, phải không Thiên Việt?

      - Cậu đừng nói bừa, hai gia đình chúng ta quen biết không liên quan đến chúng ta, được chứ? Cậu khó chịu đáp.

      Chu Nguyệt thấy hối hận vì đã hỏi câu hỏi đó. Linh Ngọc cũng vì câu nói của Mạc Thiên Việt mà cúi mặt xuống, cả hai cô gái đều không ngờ rằng cậu ta sẽ cư xử như vậy, sau đó Linh Ngọc tạm biệt hai người rồi nhanh chóng về trước. Nhìn vào Chu Nguyệt thấy cô có vẻ đang sợ, Mạc Thiên Việt liền lên tiếng: Hôm nay hộc đến đây thôi. Nghe thấy vậy, Chu Nguyệt không nói năng gì, cất đồ dùng học tập vào balo, đang quay người bước đi, thì Mạc Thiên Việt lại kéo balo của cô từ đằng sau:

      - Nhà cậu ở đoạn nào, để mình đưa cậu về.

      - Nhà mình ở khu Rolden City, cậu có ở gần đó không? Nếu không thuận đường tớ bắt xe về cũng được.

      - Mình cũng sống ở khu đấy, về thôi.

      Trong tâm Chu Nguyệt đang có rất nhiều sự nghi vấn, nhưng cái mà cô đang suy nghĩ đó là tại sao sống cùng một khu mà cô chưa gặp cậu bao giờ? Nhưng thấy vẻ mặt băn khoăn đó, Mạc Thiên Việt cũng hiểu được cô đang suy nghĩ điều gì. Cậu nhanh chóng cất lời: Hai bọn mình sống cùng một khu mà chưa gặp nhau ở đấy bao giờ là do mình không hay ra ngoài. Đi nhanh lên, không mình về trước giờ, haha. Chu Nguyệt nghe xong cũng bớt băn khoăn đi phần nào, song lại vội vàng bước sau Mạc Thiên Việt.

      Chu Nguyệt về đến nhà nhưng cô vẫn nghĩ đến cảnh tượng hai người bốn mắt nhìn nhau. Đôi má cô vì Mạc Thiên Việt mà đỏ ửng lên lần nữa. Phía Mạc Thiên Việt cũng không khá khẩm hơn, vừa nằm xuống giường, cảnh tượng thơ ngây đó như đang xuất hiện trước mặt cậu, nhưng vẻ mặt của cậu không cảm thấy ngại ngùng như đối phương mà khóe miệng có nhếch cười len một chút. Nhưng ngay sau đó, cậu lại trở về cảm xúc ban đầu, tự nhủ sẽ không rung động trước bất kỳ ai trong khi còn là học sinh ngồi trong ghế nhà trường.

      Sáng hôm sau, mọi người đi học như thường lệ nhưng...

      Cả khối 10 hôm nay có chút ồn ào, Chu Nguyệt đi ngang qua lớp nào thì lớp đấy cũng ồn ào như đang xôn xao bàn tán chuyện gì đó. Hình Trâm hớn hở thấy Chu Nguyệt, chạy hớn hở từ tòa nhà bên kia lao đến chỗ cô, có ý như đang dò hỏi tin tức gì đó: Ê, này! Mạc Thiên Việt với Linh Ngọc lớp cậu đang quen nhau đúng không? Nghe nói cái gì mà thanh mai trúc mã nữa.

      Mạc Thiên Việt vẻ bề ngoài ưa nhìn, còn thêm thành tích học tập tốt, từ đầu vào trường cũng được góp mặt trong mấy lời ra nói vào của cánh nữ giới, nhưng cậu vẫn không mảy may đến chuyện đó. Còn nhan sắc Linh Ngọc cũng không phải dạng bình dân. Nhưng sau khi nghe Hình Trâm nói vậy trong cô có cảm giác hụt hẫng. Cô vẫn trả lời bạn thân chỉ hai từ không biết rồi sau đó bước về lớp. Nếu nói đến sao mọi người lại biết chuyện này thì do chiều hôm qua có vài bạn đi ngang qua thư viện, vừa hay thấy được Linh Ngọc đang ngồi cạnh Mạc Thiên Việt và mơn mớn nghe được câu nói, "Chúng mình là thanh mai trúc mã". Sáng lên lớp rồi chuyền tin tức, nên chuyện "thanh mai trúc mã" mới được mọi người bàn tán đến vậy. Chắc chắn nhân vật chính cũng sẽ biết, lúc này, Mạc Thiên Việt không khỏi khó chịu. Vừa ngồi vào chỗ, mới kịp liếc được gương mặt khó chịu của Mạc Thiên Việt, Ngô Vũ đã kéo cô xuống căng tin căng tin lấy đồ ăn, cậu ta lấy đồ ăn, quay ra hỏi Chu Nguyệt, nhưng cô cũng đoán được cậu bạn này sắp hỏi chuyện gì, nhanh chóng lên tiếng trước: Định hỏi chuyện lớp trưởng với Linh Ngọc chứ gì? Mình nghe Hình Trâm kể...

       Chưa dứt lời, đằng sau có nhóm học sinh cũng đang bàn tán về chủ đề đó. "Mạc Thiên Việt cùng Linh Ngọc lớp 10 XH1 đang hẹn hò hả? Trai tài gái sắc, kể ra cũng xứng đôi vừa lứa".

      Trong lòng Chu Nguyệt lại dâng lên một cảm giác khó chịu, quay người đi lên lớp để lại Ngô Vũ ngồi đó khó hiểu.

       Ngày học hôm nay cũng đã tan, về đến nhà Chu Nguyệt chạy vội lên phòng, vừa ngắm nhìn bản thân vừa tự nhủ bản thân cô cũng không đến nỗi nào, cũng xứng đôi với "người ta" đấy chứ. Ngắm ngía xong cô gạt đi chuyện kia xuống nhà phụ mẹ nấu cơm.

      Mạc Thiên Việt băn khoăn mãi mới dám nhắn cho Chu Nguyệt rủ cô tối ra thư viện học bài, nhưng khi thấy cô trả lời đề nghị với dòng chữ muốn rủ thêm Ngô Vũ và Linh Ngọc đi cùng, Mạc Thiên Việt lại chỉ trả lời tin nhắn cộc lốc: Tùy cậu.

      Ăn tối xong, cô chạy vội ra thư viện, cô khi đó cũng không hiểu sao lại nôn nóng đến vậy. Ra đến nơi, mọi người đều đã ở đấy rồi, thật là ngại quá đi. Hình Trâm cũng đã đến, vì cô thấy tin nhắn của Mạc Thiên Việt nên đã rủ Hình Trâm theo cùng. Mạc Thiên Việt để dành chỗ cho Chu Nguyệt, cô ngồi cạnh anh và Ngô Vũ. Dù là học nhóm, cả cô và Mạc Thiên Việt đều cảm thấy ngại ngùng giống như buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên mà hai người tiếp xúc gần nhau đến vậy, trái tim đều đập loạn xạ, vì đối phương mà cả má của cả hai đều đỏ ửng lên.

      Vì nhà Hình Trâm ở khá xa nên cô ngủ lại nhà Chu Nguyệt, hai đứa tâm sự với nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất, mãi gần đến khi đi ngủ, Hình Trâm mới hỏi Chu Nguyệt một câu làm cô sững sờ: Cậu thích Mạc Thiên Việt à? Hôm nay mình có để cậu mỗi lần tiếp xúc với cậu ấy là cả hai má cậu ửng hồng lên, với lại cậu nhớ tin nhắn cậu hỏi mình khi mình mới vào 10 không? Theo tớ thấy là cậu đang rơi vào lưới tình của cậu ta rồi.

      Chu Nguyệt bất ngờ, chỉ nói hỏi xoắn lại Hình Trâm: Lớp trưởng ư?

      Hình Trâm cũng không bất ngờ với phản ứng của Chu Nguyệt, một cô bạn chơi với mình từ hồi còn bé xíu, chưa một lần thích lấy ai mà bây giờ Hình Trâm thấy được một Chu Nguyệt biết yêu, biết thích một ai đó. Nhưng không để Hình Trâm phản bác Chu Nguyệt nói tiếp

      - Hôm đó mình đâu có nói là mình, với lại mình mới quen được mấy người bạn mới, tiếp xúc chắc chắn cũng ngại nên cậu đừng có nói bừa nhe.

      - Đừng dấu nữa Nguyệt Nguyệt à, chắc chỉ sau mẹ cậu là có mình hiểu rõ cậu nhất thôi.

      - Haizz, chuyện mình thích lớp trưởng mới đầu mình còn không biết được đấy là cảm xúc gì. Sau này mới thích mình thích người ta rồi. Nhưng còn Linh Ngọc, từ chuyện hôm qua câu cũng thấy rồi đấy.

      - Mình chắc chắn cậu ấy cũng thích Mạc Thiên Việt, nhìn cách cư xử của cậu ấy thì biết rõ.

      Vì là bạn thân cũng như là một trong những người Chu Nguyệt tin tưởng nhất, Hình Trâm tất nhiên cũng ủng hộ chuyện tình cảm của bạn thân mình. Nhưng cô vẫn đưa vài lời khuyên cho Chu Nguyệt: Cậu là lần đầu thích một ai đó nên cứ để mọi chuyện từ từ tự nhiên, dù gì đó cũng là lớp trưởng lớp cậu, nhớ đấy.

      Nghe xong vậy, cả Chu Nguyệt gật gật đầu rồi cả hai đều chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top