Phần 4 Những ngày đầu cấp ba
Lên đến lớp, Ngô Vũ thấy chiếc bàn còn trống phía sau Mạc Thiên Việt, rồi nói với Chu Nguyệt: Phiên bản hiện nay cố định chỗ ngồi, nghe nói ngồi đâu cũng được. Bàn kia còn chỗ còn cả Mạc Thiên Việt nữa, hát đó ngồi đi.
Chu Nguyệt giật mình trả lời: Còn nhiều chỗ mà tại sao lại phải ngồi đấy?
- Tại sao không? Ngô Vũ nhanh nhảu trả lời. Chu Nguyệt cố gắng đấm nhẹ vào tay Ngô Vũ.
Ngô Vũ lại nói thêm: Điều đó không phải có lớp trưởng sao, không hiểu có thể hỏi cậu nhỏ, chẳng phải tiện ích gì?
- Cậu nghĩ mình phải hỏi cậu ấy sao ?? Với lại cậu ấy là lớp trưởng tớ là lớp ngồi gần nhau không hợp lý cho lắm.
Nhưng Ngô Vũ vẫn vừa kéo Chu Nguyệt vừa đi vừa nói: Có sao đâu. Hai cậu ngồi gần nhau dễ bắt đầu tình huống còn gì? Chu Nguyệt vẫn không hiểu sao Ngô Vũ lại cố chấp muốn ngồi gần Mạc Thiên Việt như vậy, nhưng cô vẫn phải ngồi sau và bên cạnh là Ngô Vũ.
Mới đến chỗ ngồi, Ngô Vũ đập nhẹ vào vai Mạc Thiên Việt, cậu quay xuống, Ngô Vũ vừa cười vừa nói làm ra chiếc áo khểnh trắng bóng của cậu: Tối kéo mình lại nha. Chu Nguyệt cũng là người hay thích chơi game nên nghe thấy Ngô Vũ nói vậy cũng hiểu vì sao cậu lại muốn ngồi gần chỗ Mạc Thiên Việt như vậy. Nói đến đây, khi Ngô Vũ đề nghị cô ngồi sau Mạc Thiên Việt, trong lòng xen lẫn chút ngại ngùng và thích thú. Nhưng vừa ngồi xuống cảm giác ngại ngùng như chạm vào cảm giác vui sướng trong cô.
Một cô gái từ ngoài bước vào, tạo dáng cân đối, vẻ mặt hiền hòa, rất đẹp, từ bước đến chỗ cả ba ngồi, nhìn Mạc Thiên Việt, nói: Chào, chúng ta lại chung lớp rồi. Mạc Thiên Việt vẫn mặt lạnh lùng đáp lại chỉ một từ. Mạc Thiên Việt vừa lời, cô gái kia nói tiếp: Trang web cạnh cậu đang trống, mình có thể ngồi không?
Lớp trưởng không kịp trả lời, Ngô Vũ nhanh chóng nói trước: Không ai ngồi đâu, cậu cứ ngồi đi. Mạc Thiên Việt quay xuống nhìn Ngô Vũ nhưng vẫn trả lời cô gái kia: Tùy cậu.
Chu Nguyệt thấy cô gái kia cũng có vẻ thoải mái cùng mình, liền bắt chuyện: Lần trước tập trung không đến đâu, mình quan sát cũng không thấy cậu. Cô gái kia trả lời: À, mình thi bên cạnh nhưng lại quyết định vào trường này, nên hôm nay mình mới đến tập trung, nhân tiện là Linh Ngọc, chào các cậu nha!
- Chào cậu, mình là lớp phó lớp mình tên Chu Nguyệt. Còn lại mình là Ngô Vũ. Hai người lượt giới thiệu mình với Linh Ngọc.
Sau đó, chủ nhiệm lên lớp, lớp trưởng và lớp cũng phân chia các lớp sơ đồ. Chu Nguyệt nghe xong càng ngại ngùng. Dẹo dẹo Mạc Thiên Việt quay xuống, đúng lúc hai má cô lấp ló hồng lên, nhìn thật kiều diễm biết bao, dù cảm xúc trong Mạc Thiên Việt đang nâng lên một cách khó tả, thì cậu vẫn bình tĩnh nói với Chu Nguyệt: Cậu hỏi tên 2 dãy bên mình ngồi, mình hát hai dãy bên kia nhé!
* Tập khai giảng ...
Cơ duyên đưa ra Chu Nguyệt và Mạc Thiên Việt đứng cạnh nhau, trong lúc chuyển, tay của hai người vô tình chạm vào nhau, cả hai vội vàng rút tay lại, hai má cô lại đỏ lên, anh bên cạnh cũng giả vờ nâng vài tiếng để không khí giữa hai cô em bớt ngại ngùng.
__________________________
Vì vẫn rất khó hiểu với cảm xúc của mình gần đây khi gặp Mạc Thiên Việt, cô nhắn tin hỏi thăm thân nhất của cô; Ê, cậu biết cảm giác khi mình gặp ai đó khác giới mà cảm giác trong mình cứ rung lên khó tả và cảm giác vui vẻ thoải mái là gì?
Bên kia máy đầu tiên, mới nhận được tin nhắn trả lời nhanh chóng: Cái đó mà cậu cũng không biết á? Đó là rung động rồi, tiểu cô nương thích ai rồi? Chu Nguyệt thấy vậy nhanh chóng phản hồi bác: Mình đâu có nói là mình. Nói xong cô tắt máy rồi lên ngủ. Nhưng mãi vẫn không ngủ được, cô vẫn cứ sáng suốt không quên thân phận Mạc Thiên Việt rồi.
Vì là ban giám đốc nên Chu Nguyệt và Mạc Thiên Việt được xếp hạng đầu tiên, trong tâm trí cô vẫn còn đo lường về công việc cô thích Mạc Thiên Việt. Từ đằng sau Ngô Vũ bày đủ trò trêu đùa Chu Nguyệt, vì là bạn thân nên cô ấy không ngại ngần gì cả. Chỉ có Mạc Thiên Việt ngồi cạnh là cảm thấy khá khó chịu, nhưng cậu ấy nghĩ ngơi thoáng qua tính tình mình bình thường nên không mấy bận tâm.
Hôm nay Linh Ngọc có việc nên xin phép đến sớm một chút, đến giữa buổi giảng mới thấy cô xuất hiện, Chu Nguyệt thấy vậy gọi Linh Ngọc cùng lên chỗ cô, nhưng Mạc Thiên Việt phản kháng lại, nói: Trang không chỗ kín đã thấy? Chu Nguyệt nghe thấy trong lòng hơi phiền, nhưng dù sao cũng hơi quê nên cô đành nghe theo cậu lớp trưởng. Kết thúc buổi lễ, Ngô Vũ rủ hội bạn cùng học sinh cùng chụp ảnh, nâng niu Mạc Thiên Việt mới đồng ý. Trong cả buổi học đó, Chu Nguyệt có nhìn thấy lớp trưởng hình như muốn tránh Linh Ngọc. Biết từ các bạn trong lớp, cô ấy được biết Mạc Thiên Việt và Linh Ngọc là bạn từ nhỏ, gia đình cũng quen nhau, được coi là thanh mai trúc mã. Nhưng Chu Nguyệt thấy vậy cũng không quá bận tâm, về đến nhà là cô ngồi vào bàn học chuẩn bị cho năm học sắp tới.
_________________________
Sáng hôm sau, mới lên, Chu Nguyệt sớm để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên ở cửa sổ cấp ba. Nơi mà thanh xuân sẽ đồng hành cùng cô, và là khoảng thời gian mà chúng ta dễ dàng rung động nhất.
Cô đợi trước cửa nhà mà vẫn chưa thấy Hình Trâm đâu, đang lấy chiếc xe từ trong nhà ra, Ngô Vũ từ xa bấm còi, nói lớn: Chu Nguyệt chờ mình với.
Cô cũng không hiểu sao hôm nay cậu bạn ấy lại sang rủ mình đi học, nhà cậu ấy đâu có thuận đường? Nhưng gạt bỏ suy nghĩ đó, cô lại nghĩ có bạn đi học cùng cũng vui nên hai cô cậu học sinh cùng nhau đến trường.
Thì ra hôm qua Hình Trâm về nhà ngoại mà không báo trước cho Chu Nguyệt nên để cô đợi, Chu Nguyệt biết cũng cảm thấy bình thường, chuyện Hình Trâm quên nói cho mình là chuyện bình thường, cô cũng quen rồi, cô đáp: Tôi biết rồi cô nương, cô lúc nào cũng quên vậy á, sau này có bạn trai cũng đừng quên người ta là được. Hình Trâm và Ngô Vũ nghe vậy bật cười thành cười thành tiếng. Bỗng dưng...
- Chu Nguyệt, cô bảo hai đứa mình lên chỉ đạo lớp ôn bài, sao đỏ sắp đến rồi. Đó là Mạc Thiên Việt, Chu Nguyệt nghe xong giật mình hướng mắt lên tầng 2, thấy Mạc Thiên Việt đứng đó, lúng túng đáp lại: Mình biết rồi, mình lên lớp luôn đây.
Khi có nguyên vọng vào trường, Chu Nguyệt tìm hiểu kỹ về ngôi trường theo học, cô biết rất nhiều đàn anh, đàn chị có thành tích rất xuất sắc trong học tập. Nhưng ấn tượng nhất với cô là đàn anh Dư Châu Thiển, một đàn anh với rất nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, anh còn là người vui tính hòa đồng. Chu Nguyệt mới chỉ thấy profile của anh trên trang web của trường, chứ chưa được gặp và giao lưu với đàn anh đó. Nhưng đến cầu thang, Ngô Vũ đụng trúng một chàng trai khá vội vàng với vài quyển sách trên tay. Chu Nguyệt mới nhìn cũng biết đó là đàn anh Dư Châu Thiển, nhưng cô do đang vội vàng lên lớp quán xuyến lớp nên hai bạn nhặt cho anh quyển sách và xin lỗi đến anh. Anh cũng không nói gì nhiều, chỉ nói không sao rồi mỉm cười bước đi.
Lên đến lớp học, Chu Nguyệt ngồi vào chôc, tự nhủ trong năm học mới này, cô sẽ cố gắng đạt được kết quả tốt nhất.
Vậy là những ngày đầu học cấp 3 của Chu Nguyệt đều trôi qua một cách suôn sẻ, cô cố gắng từng ngày để đạt được kết quả mà cô mong muốn, cho đến một ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top