Chương 3: Buồn của Tiểu Nhi
Thời gian cứ thế trôi đi, thời gian cô ngồi cạnh anh rất hạnh phúc. Nhưng không biết vì sao, Lăng Thiên đột nhiên đòi đổi chỗ, điều này làm cho Tiểu Nhi có đôi phần hơi thất vọng. Nghe mọi người kể thì cô phát hiện ra anh đã biết rằng anh biết cô thích anh nên nhất quyết đòi đổi chỗ cho bằng được. Biết vậy, giờ ra chơi, cô chui vào nhà vệ sinh, ngồi khóc một mình. Khóc xong, cô quay trở lại lớp học và tiếp tục buổi học tiếp theo của ngày. Giờ đây, cô đã trở nên xa cách hơn với crush, đã vậy, cô còn ngồi cạnh crush cũ. Giờ cô và anh đã là những bạn bè thân thiết, cô coi anh như một người bạn, và anh cũng thế. Anh cũng thuộc thể loại học giỏi, con nhà giàu, nhưng nhan sắc tầm trung. Cô và anh ta cũng có những ngày hạnh phúc ngồi cạnh nhau, tuy nhiên cô vẫn tương tư về Lăng Thiên, và cô không bao giờ thích lại crush cũ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niềm tin vào tình yêu của hắn đã không còn, nhưng biết phải làm gì bây giờ? Cô đâu có tư cách gì để ra lệnh cho hắn ta? Cô chỉ biết về nhà với khuôn mặt ủ rũ, người bạn mới đầu tiên của cô trong năm lớp 12, cũng là người đem lại cho cô nhiều cảm xúc nhất bây giờ đâu rồi?
Phải chăng hai ta có duyên nhưng không có phận, Mong rằng kiếp sau cô không cần phải gặp hắn nữa, nếu gặp thì hai ta sẽ thật hạnh phúc, đừng giày vò cô như thế này. Bạn bè thì nói xấu, hắn thì đã thầm cắt đứt tình bạn của chúng ta từ lâu rồi, cô chẳng còn gì để mất nữa, phải chăng tự tử là cách giải thoát cuối cùng...?
Trước khi rời bỏ thế giới này, cô chúc hắn tìm được hạnh phúc của mình, hãy coi cô như một cơn gió nhẹ lướt qua cuộc đời anh. Cảm ơn, Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời cô, cảm ơn vì đã an ủi cô những lúc buồn, cảm ơn vì đã làm bạn với cô, cảm ơn nghìn lần!
Cô cầm cây d.a.o. lên, chuẩn bị đ.â.m vào tim mình - nơi bây giờ đã tưởng như đã vỡ vụn, cô nhìn lại căn phòng lần nữa, đây là nơi đã gắn bó với cô suốt 9 năm, giờ đã chẳng thể chờ lên 10 năm nữa rồi. Cô đ.â.m mạnh vào tim, vậy mà chẳng thấy đau, có lẽ trái tim ấy đã chịu tổn thương rất nhiều lần, cũng phải chịu sự ghen tức khi thấy anh thân thiết với người con gái khác. Máu chảy ra, áo của cô đẫm màu máu, cô từ từ nhắm mắt lại, rồi tắt hơi thở cuối cùng...
"Con xin lỗi ba mẹ, xin lỗi vì đã không chờ cho đến khi bố mẹ nhìn thấy con cuối cùng. Chỉ vì áp lực cuộc sống mà con đã phải ra đi trong đau khổ như thế này. Con cảm ơn bố mẹ vì đã nuôi nấng con đến bây giờ, 17 năm không phải thời gian ngắn nhưng cũng không đủ để bố mẹ có thể hiểu con hoàn toàn, con mong rằng kiếp sau mọi người vẫn là bố mẹ con..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top