Sống lại
New
Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, đây là phòng kí túc của tôi mà
Gun: Ê thằng kia tắt cái báo thức đi coi
Tôi quay sang thấy thằng Gun đang chùm chăn ngủ tiếp
New: Tao còn sống sao
Gun: Chẳng lẽ chết, mà tắt cái báo thức đi hộ tao cái
Tôi nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương. Chẳng lẽ tôi xuyên không sao. Tôi nhanh chóng nhìn xuống cổ tay mình, nó hoàn toàn lành lặn, cơ thể cũng ấm. Tôi thử nhéo tay mình thì cơn đau ấp đến, vậy chuyện này không phải là mơ rồi
Tôi chạy ra xem điện thoại. Hôm nay ngày cậu ta sẽ chuyển đến cạnh phòng tôi, vì sự việc này mà khiến cuộc đời tôi thành ra như vậy. Không được tôi phải thay đổi quá khứ của mình, ông trời cho tôi cơ hội sống lại thì phải sống thật tốt
New: Ê Gun hôm nay tao về nhà mai mới lên nên không cần đợi đâu
Gun: Ờ ờ cút đi đâu thì cút
Tôi nhanh chóng lấy đồ rồi về nhà. Chỉ cần hôm nay không gặp cậu ta thì tôi sẽ không phải khổ sở nữa
Đang vui vẻ về nhà thì có một người đâm vào tôi khiến cả hai ngã ra đất
New: Cậu không có mắt hả
Tay: Tôi xin lỗi
Tôi nghe giọng quen quen, nhìn lên thì thấy cậu ta. Tôi hoảng hốt đứng dậy chạy đi luôn. Ra đến xe tôi mới dừng lại để thở
Mệt thật luôn đấy. Hô hấp bình thường thì tôi mới lấy chìa khóa từ trong túi ra. Mà khoan chìa khóa tôi đâu. Tôi hoảng loạn lúc khắp người, đổ hết cả trong cặp ra cũng không có. Chẳng lẽ...
Tôi thở dài. Hic hic ông trời ơi sao cứ bắt con phải gặp lại tên đó vậy, kiếp trước con khổ chưa đủ sao
Đang khóc trong lòng thì tôi thấy cậu ta chạy đến
Tay: Cậu làm rơi chìa khóa này
New: Cảm ơn
Tôi lấy chìa khóa định chui vào xe thì bị cậu ta giữ lại
Tay: Cậu đi đâu vậy
New: Chúng ta quen nhau à
Cậu ta im lặng không trả lời, tay cũng thả ra, nhân cơ hội tôi nhanh chóng vào xe rồi phóng đi luôn
Vì về không báo trước nên bố mẹ tôi đã đi du lịch mất rồi và tôi cũng quên mang chìa khóa cổng. Thầm chửi rủa cái trí nhớ này, hết cách tôi đành gọi P'Arm
New: Anh ưi
Arm: Không cho ăn trực đâu
New: Khum có, hôm nay anh cho em ngủ nhờ được không
Arm: Sao vậy
New: Em về nhà mà quên mang chìa khóa, bố mẹ em cũng đi du lịch mất rồi
Arm: Mày ở kí túc xá mà
New: Nhưng hôm nay em không muốn về kí túc
Arm: Lại giận dỗi với thằng Gun à
New: Vâng, nên anh cho em ngủ nhờ nha, một hôm thôi
Arm: Nhờ vả có khác, ngoan hẳn
New: Nha nha nha
Arm: Ờ ờ đến đi
New: Oki cẻm ưn anh
Tôi vui vẻ lái xe đến quán P'Arm. Hehe chỉ cần qua hôm nay thôi
Sau khi quán đóng cửa tôi cùng P'Arm về nhà. Ăn tối xong thì tôi ngủ ngoài sofa. Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Đúng là tôi không muốn dính dáng gì đến cậu ta nữa nhưng mà tôi thể phủ nhận là mình vẫn còn yêu cậu ta rất nhiều
Mải suy nghĩ mãi về cậu ta mà tôi ngủ lúc nào không hay
Sáng hôm sau tôi bị mùi đồ ăn làm tỉnh giấc. Nhìn vào bếp thì thấy P'Arm đang làm đồ ăn sáng
New: Thơm quá đi
Arm: Tưởng mày không dậy anh định ăn hết đấy
New: Anh làm sao ăn hết được chỗ đó. Ây chết quên mất hôm nay em có tiết buổi sáng. Em về trước đây, P'Arm đẹp trai cho em oder vài cái bánh ngọt nha tí lên trường em lấy
Arm: Ok ok
Tôi nhanh chóng tạm biệt P'Arm rồi phóng xe về phòng lấy đồ. Nhưng mà có gì đó lạ lạ
New: Ủa mày không ngủ với Off hả
Gun: Off nào
New: Off phòng bên
Gun: Tại sao tao lại ngủ với cậu ta
New: Không có gì đâu. Tao đi trước đây
Tôi lấy đồ rồi chạy nhanh xuống xe. Không biết là may mắn hay xui xẻo nữa mà tôi lại đâm trúng cậu ta
Tay: Làm gì mà vội vàng thế
New: Xin lỗi xin lỗi tôi sắp muộn học rồi
Tôi nhanh chóng chạy đi. May mà đến vừa hay kịp. Học được nửa tiết thằng Gun mới đến và tất nhiên nó bị đuổi ra khỏi lớp rồi. Học xong tôi gọi cho P'Arm để lấy bánh
New: Đúng là bánh P'Arm làm, ngon nhức nách lun
Gun: Ýe, ngon lắm lun
New: Mà mày không sang làm quen hàng xóm mới à
Gun: Có, nhưng mày phải đi cùng cơ
New: Chịu chịu, tao không đi đâu. Mà mày nên sang làm quen đi, có tình yêu của mày ở bển đấy
Gun: Ăn nói tào lao
Ba người chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Bỗng tôi cảm giác có hơi thở của ai ở sau gáy mình, từ từ quay lại thì thấy nhóc Win đang nhe hai cái răng thỏ ra cười
New: Mày định dọa chết anh à Win
Win: Hì hì
Nó ngồi xuống cạnh tôi nhìn thấy túi bánh mắt liền sáng rực lên
Win: Cho em xin một cái được không ạ
New: Ăn đi, bánh P'Arm làm đó, đảm bảo ngon nhất thế giới luôn
Arm: Em cứ nói quá
Nhóc Win vừa cắn miếng bánh đầu tiên liền bị túm cổ lôi dậy
Bright: Thì ra em trốn ở đây
Win: P'Bright bỏ em ra
Bright: Anh đã nói như nào
Win: Win thích đồ ngọt mà
Bright: Xong tí đau lại kêu anh, đi về nhanh lên
Win: Hông thích, anh bỏ em ra
Chúng tôi cũng muốn giúp lắm nhưng chuyện gia định người khác thì chúng tôi chịu. Cuối cùng thì thằng Win cũng bị thằng Bright lôi về nhà. Bọn tôi nói chuyện một lúc nữa rồi cũng vào học
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top