...
Chăm cậu ta một tháng mà tôi tụt hẳn 5kg là mọi người biết mệt mỏi như nào rồi đấy. Cậu ta không làm được gì nên cái gì cũng đến tay tôi, từ ăn uống đến tắm rửa hay công việc, mọi thứ cứ dồn hết lên đầu tôi
Hôm nay cậu ta được xuất viện nên tôi cũng đỡ mệt phần nào, nhưng tôi sai rồi. Về nhà cậu ta còn lười hơn nữa, có lẽ quen được chăm rồi nên về nhà cậu ta chỉ nằm ì một chỗ đợi tôi làm cho mọi thứ khiến tôi mệt mỏi. Cậu ta cũng không chịu làm việc mà đẩy sang hết cho tôi. Nhiều lúc tôi phân vân nên rời đi hay ở lại, cuối cùng vẫn là mềm lòng
Hôm nay lúc đi mua đồ để nấu bữa tối tôi vô tình gặp lại anh
"Ơ New, lâu rồi mới gặp, dạo này em ổn không, sao trông tiều tụy vậy"
"Em vẫn ổn, còn anh dạo này ổn không"
"Anh vẫn vậy à. Mà anh tưởng người đảm nhiệm nấu nướng là cậu ta chứ, sao giờ thành em rồi"
"Lâu lâu cũng phải đổi chứ ạ"
Đang nói chuyện thì Lucat đi đến ôm lấy anh. Nhìn anh cưng chiều em ấy làm tôi nhớ lại ngày trước, cậu ta cũng từng như vậy nhưng giờ.... Tôi thở dài rồi đi về trước
Vừa vào nhà thì một cái áo bay vào mặt tôi. Gạt cái áo ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi gần như sụp đổ. Nhà thì bừa bộn quần áo, nồi canh thì đổ đầy ra bếp, còn cậu ta thì nằm phè phỡn trên sofa xem tivi
"Mẹ kiếp, cậu đi dọn nhà ngay cho tôi"
"Anh đau chân lắm, bé dọn cho anh đi"
Lúc nào cũng cái câu này rồi tôi lại là người làm. Tôi tức giận ném túi đồ ăn vào mặt cậu ta
"Bé làm gì vậy"
"Cậu có đi dọn ngay không"
"Anh vẫn còn đau mà"
"Còn đau, còn đau, còn đau, lúc nào cũng còn đau, cậu không nghĩ ra câu nào hay hơn à"
"Anh còn đau thật mà"
Tôi tức giận bỏ ra khỏi nhà. Chẳng biết đi đâu nên lại ra công viên ngồi. Ngồi mãi đến tận tối. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cũng không đi tìm, có lẽ cậu ta nghĩ tôi chỉ bỏ đi một lúc rồi sẽ quay về nên không lo lắng
Tôi gọi cho Gun bảo nó đến đón. Tối nay tôi sẽ ngủ lại nhà nó, cậu ta mà không đến đón thì còn lâu tôi mới về. Đợi cả đêm mà chẳng thấy động tĩnh gì làm tôi càng thêm bực
"Vợ chồng nhà mày cãi nhau sao lại báo nhà tao thế này"
Tôi không thèm trả lời nó mà ngồi chơi game. Một lúc sau thằng Gun nó đưa cho tôi xem một tấm ảnh, trong ảnh là cậu ta đang đi chơi với bạn bè, mà ảnh này được đăng 1 tiếng trước. Chắc cậu ta đi chơi chưa về nên không biết tôi không ở nhà. Cuối cùng vẫn là tôi tự về
Nhìn căn nhà vẫn nguyên vẹn như lúc rời đi. Tôi thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp, nấu một bàn đồ ăn để đấy cho cậu ta còn tôi thì đi lấy quần áo
Vì không muốn ba mẹ lo lắng nên tôi thuê tạm một nhà nghỉ để ở. Nằm xuống giường ngủ một mạch đến chiều hôm sau
Cơn đói làm tôi tỉnh giấc. Mở điện thoại mãi không lên nên tôi đi cắm sạc, khi vừa bật nguồn thì thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cậu ta. Đọc lướt qua thì chủ yếu là hỏi tôi ở đâu, sao không nghe máy, trả lời đi. Vứt điện thoại xuống giường rồi đi đến cửa hàng gần đó ăn tối. Ăn qua loa cho xong rồi về lại nhà nghỉ. Vừa đến cửa đã thấy cậu ta đứng ở đó, thấy tôi cậu ta liền chạy lại
"Bé, sao bé lại bỏ đi, anh gọi mà bé cũng không nghe"
"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu"
"Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi bé ơi, bé đừng bỏ anh được không"
"Tôi chán cái cảnh hầu hạ cho cậu rồi, tôi có phải người hầu của cậu đâu tôi là người yêu cậu cơ mà, sao cậu không thương tôi một chút nào vậy"
"Anh....."
"Không nói được gì phải không, vậy thì bỏ tay tôi ra"
"Anh không bỏ, mất em một lần là quá đủ rồi"
"Vậy sao cậu còn làm như vậy, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, tại sao hả"
Cậu ta im lặng không nói gì. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi
"Anh xin lỗi, anh biết sai rồi, anh sẽ sửa mà, đừng bỏ anh được không, thiếu em anh không sống nổi đâu"
Tôi thấy vai mình ướt ướt, quay lại nhìn thì thấy cậu ta khóc rồi. Tôi lau nước mắt cho cậu ta. Tôi lại mềm lòng rồi, cuối cùng vẫn là tha thứ cho cậu ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top