Yêu cậu - Người đã từng yêu tôi...
Tác giả: Yumi
Beta: Mạc Vô Thần
Tôi vốn dĩ đã nghĩ sau ngày hôm đó, và mãi mãi về sau, tôi sẽ không bận tâm về chuyện này nữa. Nhưng xem ra, tôi đã quá mức ngốc nghếch và cứng đầu, cho nên đến tận bốn năm sau vẫn còn lưu luyến về giây phút đó. Một mình lặng lẽ tự huyễn hoặc rằng bốn năm tuy rất dài, nhưng vẫn không thể khiến bản thân quen với một ai đó, thay vào đấy, ngày qua ngày, tôi đã tự chôn vùi mình vào mối tình đơn phương chán ngắt và giam giữ trái tim yếu ớt kia vào một nơi lạnh lẽo băng giá...
Năm đó tôi chỉ mới học lớp 10, và còn trong cái tuổi mới lớn, ít hiểu biết nên muốn tìm hiểu thật nhiều. Lúc ấy bản thân còn quá trẻ con, không suy nghĩ gì nhiều về sự gần gũi và những ánh mắt hàm ẩn của cậu khi nói chuyện cùng tôi. Mà vốn dĩ, tôi cũng chẳng để ý, lúc đó, mọi sự chú ý của tôi nằm ở chuyện học, chuyện chơi, và tất nhiên cũng đã hiểu qua cái gọi là "yêu đương" nhưng với thể loại người chưa từng có một mảnh tình vắt vai như tôi, tuổi 15 vẫn thật ngây thơ.
Tôi chỉ thấy rằng cậu là người bạn mới khá tốt bụng và thân thiện. Với tôi, cậu thật không giống với những gì bạn bè thường nói, cậu không khó gần, càng không phải người học cao mà tự đắc, vênh váo. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, tại sao người khác vẫn nói cậu như vậy, tôi cũng từng cố tìm xem cậu ấy khó gần như thế nào, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, tôi lập tức bác bỏ những nhận định đó. Dĩ nhiên, lúc ấy, tôi vẫn chỉ xem cậu ấy là một người bạn mới rất thân và... cũng chẳng còn gì khác nữa.
Nhưng bất cứ thứ gì đã sảy ra đều có nguyên nhân, cậu đối tốt với tôi hẳn cũng có lí do. Và rồi đến khi cậu thổ lộ, đầu óc ngu ngơ của tôi mới nhận ra, mình thật sự chẳng biết gì suốt khoảng thời gian trước đó.
Nhưng đáng lẽ, sẽ chẳng có gì sảy ra, nếu như tôi không phản ứng thái quá. Nói là "thái quá" nhưng tôi cho rằng việc tôi bỗng dưng khóc lên ngay sau khi cậu tỏ tình là một chuyện đúng, không sai gì cả. Cái tuổi 15 ngu ngơ đến lạ, được nghe tỏ tình ngay trước mặt mọi người, hẳn là phải rất xấu hổ. Thêm vào nữa, trong giây phút bối rối, tôi đã tự thêu dệt rằng mọi người đang đùa cợt, rằng họ đang gieo ánh nhìn trêu gẹo tôi, để nước mắt xấu hổ có dịp trào ra. Và rồi tôi chẳng nói gì với cậu ấy, nhưng những gì tôi đã làm, như cách tôi đã im lặng, tôi tin là cậu ấy tự hiểu rằng tôi đã từ chối cậu.
Cứ ngỡ khi chính bản thân mình kết thúc thì mọi chuyện sẽ khép lại, và tôi sẽ chỉ nợ cậu ấy một lời xin lỗi. Nhưng sau đó tôi lại tự mình kéo chuyện đó về và dằn vặt rất nhiều ngày, càng nghĩ càng rối hơn. Không phải vì tôi luyến tiếc, mà là vì tôi thấy có lỗi. Miệng muốn nói ra nhưng bản thân không cho phép.... Mãi cho đến thời gian sau này, vẫn không thể nói được tiếng xin lỗi mà trái tim đã từng mong muốn...
Cũng vì chuyện đó, cậu ấy ít nói hơn, bẵng một, hai tuần sau mới thoải mái nói chuyện trong lớp, ngay trước mặt tôi. Nhưng tuyệt đối vẫn giữ im lặng với tôi, giống như chưa từng biết tôi mà thay vào đó là những ánh mắt chất chứa sự ngượng ngịu và e ngại. Điều đó làm tôi thật sự tổn thương. Nhưng càng tổn thương hơn khi tôi được một người bạn mách cho. Nó bảo nó hay nói chuyện với cậu ấy, cũng hỏi qua nhiều chuyện, nó kể rằng cậu ấy thay đổi và cư xử khác đi chỉ vì không muốn tôi cảm thấy khó chịu về chuyện đã xảy ra, càng không muốn tôi bực bội và buồn lòng. Nghe như vậy, bản thân tôi thật sự bị đả kích, là cậu ấy vẫn còn nghĩ cho tôi, là cậu ấy vẫn còn quan tâm tôi. Vậy ra người sai ở đây, từ đầu chính là tôi, không ai khác ngoài tôi....
Bởi vì giây phút đó, lời xin lỗi đã giấu bấy lâu càng muốn được chính miệng nói ra, hoặc ít nhất có thể bí mật nhờ người bạn đó chuyển lời, nhưng mà chỉ vì trái tim quá run rẫy và xấu hổ, cuối cùng tôi vẫn chọn cách im lặng, nhẫn tâm xuôi theo ý nghĩ của cậu_ cậu sai, mọi chuyện như thế là do cậu sai, và tôi từ chối là chuyện đương nhiên...
Nhưng đó chỉ là sự ép buộc, tôi biết và luôn biết mình mới là người sai...
Và còn...
Tình bạn giữa tôi và cậu chính là thứ duy nhất có được trong những ngày qua, vậy ra cũng bị tôi vò nát vào chính lúc đó.
Rốt cuộc... kẻ đáng tội chính là tôi.
Nhiều ngày sau vẫn không thể nguôi được. Tôi mới bắt đầu có cảm giác lo lắng cho cậu, nói là lo lắng nhưng nó cũng chỉ là vài ánh mắt dò xét xem cậu đang làm gì, xem cậu có đang vui cười hay không. Thật sự giây phút đó, chỉ cần một cử chỉ vui tươi của cậu cũng giúp tôi nhẹ lòng. Và thật lâu sau tôi vẫn làm vậy... rồi lạc vào sự yêu thương lúc nào không hay...
Tôi... cuối cùng cũng thấy thích cậu rồi, nhưng biết làm sao được, có lẽ đã lâu như vậy, tình cảm cậu dành cho tôi cũng bị vùi vào quên lãng,....
Sự hối hận lúc này mới bắt đầu ùa về. Ngay khi cậu dần lấy được niềm vui là khi tôi nhận ra mình thích cậu, xem ra cậu đã quên hết rồi, chỉ có kẻ ngốc như tôi cứ mãi suy nghĩ như vậy và tự giết mình trong mớ hỗn độn không lối thoát. Tôi bắt đầu trầm lặng hơn, tôi thấy lo lắng cho bản thân, tự dặn mình đừng nghĩ gì mà hãy lo chăm chỉ hơn vậy mà vẫn không kiềm chế mà đôi lúc quay sang nhìn cậu như một thói quen... Thói quen ấy thật xấu... Thói quen ấy khiến tôi càng khó khăn hơn, nó làm hình ảnh của cậu trong đầu tôi ngày càng rõ rệt.....
Và cứ như vậy tôi yêu cậu_yêu đơn phương...
Một vài chuyện sau đó mới sảy ra, lớp lại chuyền tai nhau cậu đang thích một người khác, và người đó trong nhóm bạn của tôi. Tôi vô cớ khó chịu và có chút không tốt với cô bạn ấy khi nghe như vậy, đại loại là nói vài lời hơi quá làm cả hai giận nhau. Nhưng cuối cùng mới biết cậu ấy chẳng liên hệ gì với cô bạn, tôi lại trở nên vui vẻ và đi làm hòa, dĩ nhiên là không ai biết lí do vì sao tôi như vậy.
Thì ra, khi biết yêu, biết đơn phương, người ngu ngơ như tôi lại biết đến chữ "ghen"... thật kì lạ.
Và thời gian lại trôi qua, chẳng bao giờ chịu dừng lại một chút để tôi bình tĩnh suy nghĩ về tình cảm của mình. Tôi và cậu may mắn lại có thể nói chuyện được vài ba câu, chỉ là vài ba câu... nhưng tôi mãn nguyện vô cùng. Tự dưng, lời trong lòng lại muốn nói ra, muốn nói rằng mình thích cậu, muốn nói xin lỗi cậu vì đã từ chối, muốn nói rằng bản thân đã đơn phương, và muốn hỏi liệu cậu có đồng ý không? Nhưng mà làm sao như thế được, chính tôi từ chối khi cậu tỏ tình, chính tôi để cậu một mình mà không nói gì, chính tôi... chính tôi ngay từ đầu đã như vậy, còn mặt mũi nào lại đến trước cậu, xin cậu đáp trả một chút yêu thương. Lời xin lỗi kia mấy tháng trời vẫn không nói được, tất nhiên lúc này sẽ không có dũng khí để nói tiếng "yêu". Nhưng phải làm sao đây, nếu muốn yêu cậu và được cậu đáp lại, tôi, chính tôi phải là người đến chắp vá và hàn gắng, chính tôi phải là người chủ động...
Thật đáng trách khi tôi vẫn bị nỗi sợ níu chân, nỗi sợ ấy quả thực kinh hoàng. Nó khiến tôi yếu đuối và mãi chần chừ mà không dám bước tới nơi của cậu... nên tôi chỉ có thể đứng đó nhìn về hướng của cậu, từng giây, từng giây chứng kiến hình ảnh của cậu mờ nhạt và tan trong làn khói...
Lại càng đáng trách hơn khi tôi tự bảo với bản thân rằng cậu vẫn thích tôi, rồi ngày nào đó cậu sẽ lại tỏ tình với tôi... mặc dù biết lời tỏ tình tiếp theo của cậu hẳn không dành cho tôi nữa.
Xin lỗi cậu, tôi đã không thể đứng trước mặt cậu để nói lời yêu thương... có lỗi với cậu, tôi cũng có lỗi với chính tôi... tôi khiến bản thân mình bị vùi dập trong mối tình đơn phương không kết cục của tuổi 15 dại khờ.
Năm học lớp 10 kia, cuối cùng cũng kết thúc trong sự mơ hồ của chính tôi. Tôi càng mơ hồ thì tình cảm kia càng rõ nét. Nó không thể ở yên một chỗ, nó ngày càng to lớn và trỗi dậy, mong muốn được chia sẽ. Nó làm tôi thấy trống vắng đến lạ thường, thấy cô đơn và thấy ganh tị trước những cái nắm tay của nhiều cặp đôi vui vẻ ngay trước mắt. Nhưng... một kẻ chỉ biết sợ sệt như tôi, lúc nào cũng sợ bị người khác chê cười, trách cứ, làm sao có thể tìm người để tâm sự... Cho nên lúc ấy, tôi luôn chọn cách yên lặng, cái cách mà trước đây tôi vẫn làm... bởi vì tôi đang chờ đợi một ngày nào đó...
Trớ trêu thay...
Mặc dù luôn nói với lòng, trước hết sẽ cố gắng nối lại tình bạn kia, nhưng tới khi có cơ hội, chính tôi lại trực tiếp vứt bỏ. Ngày hôm đó là ngày nhóm bạn của tôi cùng một số người trong lớp hẹn nhau họp mặt, nhưng tôi lại không tham gia chỉ vì tôi không thích sự ồn ào. Rốt cuộc sau đó mới biết cậu cũng có mặt tại bữa họp.
Ngày hôm ấy có cả trò chơi ghép đôi...
Và tôi nhận ra mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó... Một điều rất quan trọng...
Bản thân luôn chờ một ngày cả hai có thể vui vẻ nhìn nhau, cùng thoải mái nói chuyện... Rốt cuộc khi có cơ hội, tôi lại để vụt mất...
Lần này cũng là lỗi của tôi, đúng không?
Và thời gian cứ như vậy mà trôi đi, nuôi dưỡng tình yêu của tôi lớn dần. Nhưng tình yêu ấy vẫn không thể được đáp trả.
Khi tôi lên lớp 11, cậu không học cùng lớp tôi nữa, lúc đó mọi thứ với tôi khá mới mẻ. Tôi bắt đầu tập quen với chuyện không có cậu trong lớp, tập quên dần hình bóng cậu và tự nhủ, lớp 11 này sẽ không còn đơn phương nữa. Tuy nhiên, cậu không hoàn toàn biến mất, vả lại lớp của cậu lại ngẫu nhiên xếp cạnh lớp tôi. Cứ mỗi khi tôi tạm quên được thì lại có bóng dáng cậu lướt qua hành lang. Và cứ như vậy tôi không thể rũ bỏ được sự đơn phương kia. Tôi theo thói quen lại bầu bạn với nó. Và tôi quyết định sẽ dõi theo cậu từ xa, nhìn cậu vui chơi cùng bạn bè, nhìn cậu chăm chỉ đi qua hành lang ấy, nhìn cậu... nhìn người mà tôi yêu... Thế nên, lớp 11 của tôi, rốt cuộc chỉ toàn những sự bí mật, toàn những cái nhìn lén lúc và đầy cô đơn...
Thì ra đơn phương là như vậy, xem ra người tưởng chừng sẽ một mạch quên đi lại chính là người nhớ mãi đến tận năm tiếp theo... cái người ngu ngốc và yếu đuối... quẩn quanh trong cuộc tình đơn phương không lối thoát, rốt cuộc đến khi nào mới được đáp trả đây...?
Lớp 12 của tôi bắt đầu, năm nay chính là một năm rất quan trọng. Tôi cũng tự nhủ nhiều và dặn lòng không nhớ đến nó_ cái tình đơn phương vụng dại kia. Nhưng mà chuyện gì cũng vậy, tôi đã nghĩ về nó suốt hai năm trời, muốn quên cũng phải cần thời gian, không tài nào một sớm một chiều mà xóa đi hết được. Cậu ấy vẫn ở trước mặt tôi, vẫn là một người cạnh lớp, hay đi qua hành lang ấy mỗi ngày. Cậu thật xa và cũng thật gần. Nhưng thời gian trôi, cậu càng trở nên quá đổi khác lạ với người tôi đã từng biết, cậu lạnh lùng và không còn chú ý tới tôi, giống như chúng tôi chỉ là những người đã từng biết nhau trong kí ức, và khi đi qua nhau, cũng chỉ còn là những ánh nhìn vô cảm xúc. Không... tôi không làm như vậy với cậu, tôi lúc nào cũng cảm thấy cậu thật quen thuộc, chỉ duy nhất một mình cậu, một mình cậu đã dùng ánh mắt không quen biết kia với tôi, một ánh mắt lạnh lùng, không một chút cảm giác, không một chút suy nghĩ, cứ như chuyện ngày trước, người nói thích tôi không phải là cậu, mà là một người khác...
Tôi tự hỏi, không biết đó chỉ là vẻ bề ngoài của cậu, hoặc cũng có lẽ là do tôi quá nhạy cảm chăng? Nhưng về sau tôi mới biết... cậu thật sự đã quên tôi rồi, cậu đã ném phần kí ức kia, để bắt đầu lại mọi thứ. Vậy những sự xa lạ, lạnh lùng kia là thật, thời điểm đó, cả hai chúng tôi trong kí ức của cậu chỉ là những người bạn cùng lớp 10 không hơn không kém, và chỉ có vậy...
Vậy những điều mà tôi vẫn tự huyễn hoặc, những điều rằng cậu vẫn thích tôi, và tôi sẽ chờ cậu tỏ tình lần thứ hai... chỉ là sự tưởng tượng của tuổi trẻ ngây thơ.... Thực chất, mọi chuyện chỉ có một mình tôi níu kéo....
Dù vậy, tôi vẫn không dừng lại, tôi vẫn nuôi dưỡng tình yêu đó.... tôi thật sự ngu ngốc và cứng đầu có phải không?
Nửa năm học lớp 12 trôi qua, mọi thứ vẫn thật bình thường. Tôi vẫn dõi theo cậu mỗi khi có thể, vẫn miệt mài vun đắp cái tình cảm đơn phương...
Nhưng rồi một người bạn nam trong lớp lại nói thích tôi...
Cậu ấy nói thật lòng thích tôi...
Mọi thứ trở nên rối ren đến mức khiến tôi bực tức...
Người bạn đó không sai, nhưng tôi không thể nói với cậu ta rằng tôi đang thích một người và từ chối cậu ta... Chuyện tôi đơn phương luôn luôn là bí mật... Nhưng khi tôi đơn điệu từ chối không một lí do, người bạn kia lại không ngừng thắt mắc... Cho nên tôi không kiềm chế được mà buông lời tức giận, kèm theo là cắt đứt liên lạc với cậu ta, tôi chấp nhận mất một người bạn để bảo vệ tình cảm nhạt nhòa kia...
Giây phút trách mắng người bạn đó, tôi biết cậu ta sẽ đau lòng cùng thất vọng, tôi và cậu ta từng rất thân, giờ lại như thế tất nhiên tôi cũng chẳng vui gì. Tôi biết rằng chính tôi đang lặp lại nỗi buồn kia, lặp lại sự từ chối mà khiến cho cả hai bên đều khó xử. Nhưng ít ra tôi cũng đã nhắn cho cậu ấy một lời xin lỗi, một lời mà trước đây tôi chưa dám gửi cho người kia....
Lần này cùng lần trước kia, biến tôi trở thành kẻ kén chọn, kiêu ngạo và xấu tính trong mắt người khác. Nhưng vì tình cảm đơn phương mà tôi vẫn luôn bí mật giữ kín, tôi phải làm như vậy, phải biến mình thành một con ngốc, phải im lặng và phải trói buộc bản thân, đến mức chẳng thể tạo cơ hội cho một ai khác ngoài cậu ấy....
Có sai không khi làm như vậy?
Có sai không khi hất bỏ tình cảm của bạn nam kia?
Có sai không khi khiến trái tim nhiều lần đau đớn và mất đi tự do?
.... Chỉ vì để bảo vệ cái tình cảm không biết đến khi nào mới được đáp trả!
Mọi thứ, nếu như chỉ như vậy thì đã không sao. Tuy nhiên giống như một trò đùa của cuộc đời, tôi và cậu lại cùng tái ngộ và không ngừng chạm mặt...
Chúng tôi đều thuộc đội tuyển thi học sinh giỏi của trường. Trong lúc chúng tôi được trường dành cho hai tuần để ôn tập, nhóm ôn thi toán của cậu cùng nhóm ôn thi sử của tôi lại được xếp ở hai lớp cạnh nhau. Thỉnh thoảng, nhóm toán của cậu lại ngồi cạnh nhóm sử của chúng tôi ở khu vườn trường, thậm chí là cách nhau chỉ bằng 1 chiếc ghế đá. Mặt dù lúc nào cậu cũng lo giải mấy bài phương trình rắc rối nào đó, còn tôi thì bận nhớ hết các sự kiện trong quyển ôn tập dày cộm, nhưng rõ ràng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và có chút rung động. Cả hai nhóm đôi lúc dùng thời gian giải lao để nói chuyện, nói cái gì đấy liên quan đến cuộc thi và đùa nhau vài câu để không khí vui hơn, nhưng mà... cho dù có cởi mở đến mấy, tôi vẫn không thể nào buông lời chào cậu, người lúc nào cũng im lặng trong những cuộc nói chuyện....Thật trớ trêu nhưng trách sao được, thời gian qua quá lâu, bây giờ cậu còn không chịu nhìn lấy tôi, ra vẻ không quen biết như vậy, nếu tôi đến và chào, đó mới là chuyện nực cười....
Nhưng cũng vì lần ôn tập đó tôi mới nhận ra mọi thứ đã thay đổi...
Cậu đã có bạn gái, một cô bạn gái xinh xắn, nhỏ con, trông có vẻ điềm tĩnh và thật ít nói... Tôi tự hỏi tại sao có thể như vậy? Rõ ràng trước lúc đó mọi thứ vẫn bình thường, và tôi cũng chẳng nghe ai nói gì cả... Chuyện cậu có bạn gái thực khiến tôi không thể tin được...
... Và đó là điều mà tôi không thể nhận ra dù vẫn luôn dõi theo cậu...
Chắc có lẽ... tại vì gần đây tôi quá bận bịu về việc ôn thi mà không giành hết thời gian cho cậu, không thể mọi lúc dõi theo cậu, cho nên từng giây, từng giây lạc mất nhau mà chẳng hiểu nguyên do... Để rồi tới khi nhận ra, tất cả đã quá rõ ràng, chẳng còn gì để có thể phủ nhận được nữa...
Và sau đó tôi cũng giải đáp được những thắc mắc ở những ngày đã qua của lúc bấy giờ...
Thì ra là như vậy... Thì ra dạo gần đây lắm lúc cậu biến mất và rời khỏi tầm mắt tôi... chính là vì cô gái ấy...
Như một cực hình, tôi thường trông thấy họ đi cùng nhau, trông thấy họ chăm sóc cho nhau, trông thấy họ đan chặt bàn tay trong sự chúc mừng của các bạn... điều đó thật khiến tôi đau lòng, đau tới mức không thể kiềm được nước mắt. Tôi đã bật khóc nhiều lần, lặng lẽ và bí mật, bỡi lẽ tôi làm sao dám để mọi người biết mình đang khóc, đó là sự nhục nhã của kẻ thua cuộc.... Và rồi chỉ còn những trang đề cương ôn tập đã từng ướt và khô đi, mới biết tôi đã khóc mà thôi...
Ở thời điểm đó, họ chỉ vừa mới quen nhau hai tuần, nhưng nhìn họ cứ như đã yêu nhau thật lâu, lâu như chính tôi đã yêu cậu...
Rồi mùa thi học sinh giỏi cuối cùng cũng trôi đi, là một sự thành công, kèm theo một sự thất bại nặng nề, nó bỏ lại cho tôi một lỗ thủng to lớn trong trái tim nhỏ bé và mềm yếu. Bây giờ liệu lời nói yêu dành cho cậu còn có ý nghĩa và tình yêu kia còn có cơ hội? Tôi không biết... không ai biết!
Cậu thực sự đã đi rất xa rồi, tôi sẽ không còn có cơ hội tiến đến, và bên cạnh cậu, cuối cùng cũng có người sánh bước, không phải tôi, chẳng bao giờ là tôi....
Nhưng nhìn cậu hạnh phúc như vậy, ít ra tôi cũng thấy yên lòng. Sẽ không sao, miễn là cậu không phải đau buồn. Chỉ là, tôi ước có thể thay thế cô gái kia, nắm lấy bàn tay cậu, nghe cậu vui vẻ nói cười hoặc ít nhất cũng có thể cùng cậu thoải mái như lúc còn là bạn bè... được như vậy tôi sẽ không cần phải bận tâm nhiều như đã từng....
Và lớp 12 cũng gần kết thúc, xem ra thời gian chẳng còn nhiều nữa. Tuy nhiên, có một điều may mắn, tôi vừa làm lành với bạn nam kia, nghĩ lại tôi tự hỏi sao mình có thể làm như vậy mà trước kia lại không thể với cậu. Điều đó thật quá khó tin... tôi thực không hiểu được bản thân mình....
Giá như tôi và cậu cũng có thể làm lành thì hay biết mấy, giá như tôi chủ động tiến tới thì người con gái ở bên cậu lúc bấy giờ có thể là tôi, nhưng để được như vậy thì... giá như tôi có đủ lòng dũng cảm và dám tin là mình có thể làm được...
Những năm cấp ba ngắn ngũi sắp trôi qua, chúng tôi ai cũng đều có những ước mơ và hướng đi khác nhau, tôi sẽ vào trường này, cậu sẽ vào trường kia, đó là điều không tránh khỏi... và tôi cũng biết cậu sẽ thi vào một ngôi trường đại học danh tiếng, một ngôi trường xứng với khả năng của cậu. Vì thế tôi đã từng ước tôi có thể học giỏi hơn, để đủ điều kiện cùng cậu thi vào ngôi trường đó, cả hai sẽ cùng đỗ nguyện vọng và cùng nhau học một trường, tôi lại tiếp tục đơn phương và dõi theo cậu, chờ một cơ hội nào đó.... Nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là ước mơ của tuổi biết yêu bồng bột, ngây thơ. Tôi vẫn yêu cậu, chỉ là hướng đi của tôi khác cậu, nhưng tôi mong ngày sau, khi cả hai đã tốt nghiệp, cả hai lại may mắn gặp nhau, giống như đã đi hết một vòng tròn và quay về nơi bắt đầu, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, cùng xây dựng một mối quan hệ mới, và tất nhiên là khi đó, mọi chuyện sẽ có kết cục tốt đẹp hơn.
Hoài vọng của tôi chỉ có bấy nhiêu, liệu định mệnh có chấp nhận mà biến thành sự thật...?
Ngày cuối cùng ở bên nhau, trước khi bắt đầu những ngày đi thi quan trọng, chúng tôi_ những người bạn thân, ôm nhau trong nước mắt, trong những cơn nấc nghẹn và những lời hứa sâu xa, chúng tôi đi đến từng bàn, đi đến từng lớp, đến những nơi có bạn bè thân quen đã cùng chơi đùa hoặc là đã cùng chiến đấu trong phòng thi, chúng tôi tặng cho nhau những lời chúc tốt đẹp, tặng cho nhau những chữ kí thật đậm, để rồi sau này khi nghĩ lại, sẽ không thấy hối tiếc về giây phút chia tay.
Nhưng trong kí ức của tôi, ngày hôm đó không chỉ có sự bịnh rịn và nước mắt, mà còn cả những tiếng yêu vang mãi trong lòng. Tôi vẫn nhớ như inh giây phút cậu đến lớp tôi để nói chuyện với mấy người bạn cũ, tôi đã rụt rè mang áo đến trước mặt cậu mà xin một chữ kí ở cánh tay trái chiếc áo. Cậu nhìn tôi một lúc, rồi nở một nụ cười, một nụ cười đẹp tới mức mà tôi không dám tin nó dành cho mình, một nụ cười mà tôi đã mất đi từ hơn hai năm trước.... Và thật nhẹ nhàng, cậu đón lấy cây bút của tôi, bàn tay lướt nhanh trên mặt áo trắng tinh, để lại một chữ kí thật đẹp. Sau đó cậu đặt lại cây bút vào bàn tay tôi, nhã nhặn nói: "Chúc thi tốt"... Rồi từng cử chỉ vẫn thật chậm rãi mà rời đi, và biến mất vào dòng người tấp nập ngoài hành lang....
Những cử chỉ chậm rãi đó, tại sao lại thật nhanh trong mắt tôi, tôi tha thiết muốn ngắm cậu một lần nữa, ngắm thật kĩ, và muốn nói với cậu vài điều... Cậu bỏ tôi ở lại và rời đi, như cách tôi đã từng làm với cậu, nhưng lần này cậu không cho tôi cơ hội để nói hết lời mà bấy lâu cất giấu....
Liệu cậu có biết rằng, tôi đã rất khó khăn mới có thể chủ động đến trước mặt cậu, không phải chỉ để xin một chữ kí,... mà là để trả lại cậu một lời xin lỗi, cái lời muộn màng, mãi hơn hai năm tôi mới đủ dũng khí để thốt lên...
Vậy là... lời nói ấy không có duyên với cậu, mãi mãi là như vậy....
Mãi mãi chỉ là những suy nghĩ trong đầu, không có cơ hội để nói ra....
Tình đầu cũng là tình đơn phương, từ lúc đó đến bây giờ là đã bốn năm, tôi vẫn chưa thể quên được, mà thay vào đó là không ngừng bí mật nuôi dưỡng nó, chỉ là... không biết đến khi nào mới kết thúc, đến khi nào mới được đáp trả. Dù biết là chính mình thật ngốc nghếch, tuy nhiên tôi lại chẳng thể rũ bỏ sự ngốc nghếch đó, bởi vì đó là những gì tuyệt vời nhất của tuổi 15 để lại.... Cũng nhờ vậy, khi nhìn lại thời cấp ba nhỏ bé, tôi lại có nhiều điều đáng suy nghĩ, đó không phải là một kỉ niệm buồn, mà là một kỉ niệm nhiều nuối tiếc.
Vì vậy... tôi vẫn thường mơ tưởng...
Giá như ngày đó tôi không từ chối cậu, có lẽ mọi chuyện đã khác... Nhưng liệu khi yêu nhau, tình yêu đó có kéo dài như mối tình đơn phương của tôi và giúp tôi hạnh phúc, hay chỉ là một tình yêu của tuổi học trò đầy bồng bột và ít suy nghĩ, sớm nở tối tàn, và để lại cho tôi một kỉ niệm buồn trong kí ức cấp ba... Tất cả vẫn là một dấu chấm hỏi to lớn, ai mà biết được chứ...?
Vậy nên, ở cái tuổi 19 này, khi đã có đủ dũng cảm, tôi muốn thử... muốn thời điểm ấy quay trở về và tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời...
Như vậy.... ít ra bây giờ tôi sẽ không luyến tiếc nữa.
Này... tôi thích cậu đó...?!
Sao?!...Ừm...tôi cũng thích cậu...! Rất thích...
"Cảm ơn cậu vì đã thích tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top