Chap 3
Chạy cỡ hai mươi mấy vòng thì anh đi về nhà...vừa bước tới phòng khách thì điện thoại anh reo lên...là HoSeok...anh nhấc máy thì tiếng trong điện thoại liền phát ra
_ TaeHyung !!! Mày hẹn tao là 8h30 phút mà giờ là 10 giờ rồi mày biết không?? Mày chết ở nơi nào rồi!! - HoSeok quát
TaeHyung mệt mỏi để điện thoại xa ra chút chứ không thì cái lỗ tai của anh nó thủng mất thôi .Khi cảm thấy giọng bên kia im bặt thì mới lên tiếng
_Tao tới liền
Anh vội vã cúo máy rồi lên lầu thay đồ...anh khoác lên người chiếc áo hoodie trắng cùng chiếc quần jeans ôm sát vô cùng giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất của riêng anh
Tại quán cà phê Sủa anh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy cậu bạn mình đang ngồi giữa quán cà phê mà khuôn mặt có vẻ chẳng vui tí nào
Anh cong môi lên tạo thành một nụ cười ..rồi bước tới chỗ HoSeok ..đặt tay lên vai anh nói giọng bỡm cợt
_ Hazz trễ có 1 tiếng mà mặt mày đen như cái đít nồi rồi
_Tổ cha nhà mày ..mày tin là tao cho mày ăn giày không??
_ Ê ê đùa xíu làm căng mày
Khi hai người đang đùa giỡn thì một nơi khóc khuất trong căn phòng ..có một người nam nhi chăm chú nhìn họ mà nở nụ cười tươi
____________________________________________________________________
Thời gian trôi qua thật nhanh ...mới đó mà TaeHyung và JungKook sắp tốt nghiệp rồi
Cậu quyết định bày tỏ tình cảm của mình với hắn nhưng lại sợ...thế là cậu quyết định gửi thư cho hắn ....cậu đặt lá thư trên bàn vào đầu giờ rồi bỏ đi..vô tình có cậu học sinh đi ngang qua đọc được liền đồn cho khắp trường...lúc vô học cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà mọi người cứ nhìn mình mà chỉ chỏ
Rồi từ đâu JiMin xuất hiện...đập mạnh một cái lên bàn giáo viên trên ray cầm tờ giấy mà nói
_Ai đồn chuyện này?
Không gian im bặt...cậu bước lại JiMin đọc lá thư ...nở nụ cười tự chế giễu bản thân...rồi chạy ra ngoài....JiMin thấy vậy đuổi theo
Nhưng vừa bước ra cổng trường thì đã thấy thân hình nhỏ bé nằm trên vũng máu tươi...
Anh vội vàng bế cậu đi bệnh viện ....và gọi cho TaeHyung...đã 2 tiếng ....3 tiếng....4 tiếng trôi qua ...cánh cửa cấp cứu mở ra ...cùng với câu nói quen thuộc của Bác sĩ
_ chúng tôi đã cố gắng hết sức...mọi người vô gặp bệnh nhân lần cuối
JiMin cùng TaeHyung thẫn thừng mãi cho đến khi bác sĩ khuất dần...khi định hình được thì cả hai chạy vào phòng cấp cứu ...Jung Kook khều khào nói với giọng yếu ớt
_ TaeHyung..nế...u ...có...kiế...p ....s..au...tôi...h..y...vọng...sẽ...k..hông...y....êu...cậu!
TaeHyung cứ cảm giác là lỗi của mình từ đó nhốt mình vào việc học và công việc...không quan tâm bất cứ ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top