#4

Khôi nằm lỳ ở phòng y tế, vì cậu nghĩ chỉ lát nữa thôi là con nhỏ chết tiệt đó sẽ xuống. Nó nhất định sẽ xuống. Chờ xem lúc đó cậu dạy dỗ nó thế nào. Dám ngang nhiên trước mặt mọi người lôi cái thằng đó vào lớp mới sợ. Đợi xem cậu xử nó thế nào.

Một bóng người thập thò ngoài cửa. Khôi khẽ nhếch mép. Cuối cùng cũng xuống, lâu chết đi được. Cậu nhanh chóng khép mắt lại, ra vẻ như đang ngủ rất say.

Tiếng bước chân chầm chậm dừng lại ở...giường bên cạnh.

Khôi mở mắt, trong mắt thoáng hiện ra ý cười nhàn nhạt. Cậu quay sang, cất giọng châm chọc

- Xuống đây làm gì?

Một giọng nói nhỏ nhẹ đáp lời cậu

- Mình lo cho cậu nên tranh thủ xuống thăm cậu một chút.

Khôi ngẩn người, mắt khẽ hiện ra một tia thất vọng nhưng lại nhanh chóng che lấp.

- Ừ, cảm ơn cậu, mình không sao.

Vy ngại ngùng vuốt vuốt tóc làm duyên rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

Khôi nằm lặng im nghe Vy nói. Thể xác ở đây nhưng tâm hồn thì đã theo chân ai đó rồi.

Cậu nhắm mắt che đi nỗi tuyệt vọng, miệng vẫn cười nói với Vy...

Mà cậu nào đâu biết, ngoài cửa phòng kia là một bóng người nhỏ nhắn, tay nắm chặt vạt áo, mắt và tim phủ một tầng sương.

*****************

Hân thất thểu bước lên cầu thang. Chết tiệt thật. Dì cả chọn lúc nào không chọn lại chọn đúng ngày hoàng đạo này cơ chứ. Đau bụng quá thể.

Trong góc khuất là hai cái bóng đang chúi đầu vào nhau, vẻ mờ ám hiện ra rõ nét.

Hân nhón chân ngó đầu ra nhìn. Tưởng ai, ra là Hiếu và một cô bạn cùng lớp, tên Hương thì phải.

Hân mở to mắt hết cỡ, nhảy vọt từ chỗ nấp ra, hét toáng lên

- Ù ơi! Tớ biết rồi nhé. Tớ về mách cả lớp cho xem.

Hiếu giật mình, hơi lùi lại. Nhận ra người trước mặt là Hân, cậu nhanh chóng thả lỏng người, tay nhanh gọn vươn ra kéo Hân vào lòng rồi quay sang nhìn Hương:

-Hương, nhớ giúp tớ theo những gì tớ vừa nói, còn bây giờ, tớ đi có việc đã.

Hương nở nụ cười hiền, khẽ gật đầu.

Hiếu lôi Hân xềnh xệch trên hành lang, mặc cho cô bạn ú ớ:

-Á, cậu định làm gì?

Hiếu cười nham hiểm:

- Giết người diệt khẩu, làm sạch sẽ nhân gian.

Hân lại càng vùng vẫy mạnh. Nhân cơ hội Hiếu không để ý mà nhe răng ra, cắn phập vào tay Hiếu. Cậu bạn trợn tròn mắt nhưng vẫn cố chấp không chịu thả ra. Trái lại, cậu ta lại siết chặt vòng tay, lôi Hân vào lòng, thì thầm vào tai Hân một điều gì đó.

Ngay lập tức, khuôn mặt của Hân nhuộm một màu hồng, không tự chủ được mà khẽ cắn môi. Nhìn từ xa, quả là một khung cảnh lãng mạn khiến người ta phải mơ ước.

Đúng lúc này, Khôi và Vy lại đang từ từ tiến đến.

Khung cảnh lãng mạn dễ hiểu lầm trước mắt đương nhiên đập ngay vào mắt hai người.

Vy mỉm cười, một nụ cười mỉa mai được che giấu kĩ lưỡng. Giọng nói trong trẻo thường ngày bỗng trở lên chói tai đến mức trong một khắc, Khôi gần như không chịu nổi

- A. Hóa ra Hân và Hiếu là một đôi. Đáng yêu thật đấy. Nhưng hình như họ mới quen nhau mà.

Khôi tái nhợt, rồi gần như ngay lập tức trở lại khuôn mặt lạnh như tiền. Cậu sải những bước dài tiến tới đôi trai gái đang rất tình tứ kia, gỡ đôi tay đang vòng qua người con gái vẫn đang ngơ ngác ra, giọng nói đầy mùi thuốc súng:

- Đây là trường học, không phải nơi để hai người thể hiện tình cảm.

Hiếu nhanh chóng đẩy Hân về sau lưng mình, ném một tia nhìn tò mò về phía Khôi, cất giọng châm chọc:

- Cảm ơn đã nhắc nhở. Nhưng không được thể hiện ở trường, vậy ở nơi khác là được phải không?

Hân tròn mắt, nghẹn giọng:

- Này...

Chưa kịp phát biểu ý kiến đã bị Hiếu giơ tay bịt miệng lại, Hân ấm ức kêu trong cổ họng. Càng ngạc nhiên hơn nữa là khuôn mặt của Khôi đã đen sì lại từ bao giờ.

- Không được.

Hân suýt sặc. Hai người này phát biểu cứ như thật ấy. Có ai quan tâm đến cô mới là người bị hại, là người có quyền phát ngôn không?

- Cớ gì mà không được? Ở ngoài trường học là khoảng tự do, cậu lấy quyền gì mà cấm tôi thân thiết với cô ấy?

- Lấy quyền gì ư? Tôi lấy quyền là bạn thân của cô ta 16 năm để cấm đấy, sao nào?

Nghe đến từ "cô ta" bật ra khỏi miệng Khôi, Hân sững người. Cậu ấy chưa bao giờ gọi cô như thế.

Cô  khẽ thoát ra khỏi vòng tay của Hiếu, kéo cậu về phía lớp học. Còn Khôi, đã có Ly lo. Nếu còn tiếp tục để họ đấu khẩu, không khéo sẽ xảy ra đánh nhau.

Khôi nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy cổ tay Hiếu, lại càng giận sôi người. Chết tiệt, nếu cô ấy không bỏ ra, có lẽ cậu sẽ sẵn sàng giết chết cái tên con trai kia mất.

Cậu bước đến, kéo bàn tay của Hân ra, lôi cô đi về phía góc trường, nhanh đến nỗi ba người còn lại vẫn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra. Đến khi định thần lại thì hai người kia đã không cánh mà bay.

*************

Khôi lôi Hân đến một góc tường, giam cô trong hai cánh tay, phả một làn hơi nóng bỏng vào cổ cô:

- Muốn chết phải không? Sao cứ xán vào tên đó vậy?

- Hầy, hỏi ngu vậy, tất nhiên là không. Còn nữa, xán vào Hiếu thì sao? Trường học á? Ông với Ly thì sao hở? Hai người làm gì trong phòng y tế, có trời mới biết.

- Không có nghĩa là được phép làm như thế.

- Uầy, bạn trẻ Khôi, từ khi nào bạn tôn trọng nội quy của trường đến vậy? - Hân đưa tay lên chỉnh lại cổ áo đã xộc xệch cho Khôi, giọng châm biếm.

Khôi không đáp trả, chăm chú nhìn Hân. Cảnh tượng nhìn từ xa thật gây cho người ta nhiều liên tưởng. Hân vòng tay qua cổ Khôi, Khôi bao bọc cô trong vòng tay của mình và bức tường. Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt Hân như nổi bật hẳn lên với đôi môi đỏ mọng, làn da mịn màng. Bỗng dưng Khôi muốn ghé vào khuôn mặt kia, nếm thử sự mềm mại đang hiện ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: