Chap12.

Hằng ngày anh đi học nhưng thiếu bóng dáng của cậu, anh như người mất hồn, tâm trí luôn nhớ đến cậu

Cậu cũng chẳng khá hơn gì

Đến 1 hôm

Cris: ê Lala tụi tao định mai đi về 1 vùng nông thôn chơi nè đi chung đi
Lala: thooii
Masew: đi đi
Thái Vũ: đi đi mà

Sau 1 hồi thúc giục anh cũng đồng ý

>>>>>>>>>>>>>

Sáng hôm sau bọn họ lên xe đến 1 vùng quê

>>>>>>>

Cả 4 xuống xe đag đi đến nhà trọ để ở thì vô tình Lala thấy 1 bóng dáng quen thuộc đag đứng ở kia vác thứ gì đõ trên vai

Meo đag vác thì không may tay cậu xướt vào cạnh bao mà chảy máu

Cậu vội bỏ bao xuống

Meo: aiii daaaa huhu

lala vội chạy đến cầm ngón tay meo lên

Meo hoảng hốt ngước mặt lên

Cái hình bóng mà bao lâu nay cậu nhớ nhung, nhưng vì do chuyện đó nên cậu phải gại tay anh ra

Meo: anh là ai vậy

Cậu lùi về sau

Lala: meo à em quên anh sao

Ông chủ: này meo đi làm chứ k phải đi chơi

Meo bước vào làm tiếp

>>>>

Đi đến nhà trọ thì

(bà chủ = bc)

Bc: tạm đag hết phòng nên mấy cậu ở ghép với 1 người được thì k

Cris: có ở là được

Meo đi lám về định bước vào nhà thì

Bc: meo ơi con tạm ở ghép với vài người nha cô sẽ giảm tiền cho
Meo: à dạ

Meo mở cửa ra, cậu hốt hoảng

Wtf sao mà trai không vậy, toàn là gương mặt thân quen

Meo: ủa dụ gì
Lala: aaaa meoooo

Anh chạy ra ôm cậu



Ngắn hennnn mấy bà
Nó rất là nhạt nhẽo
Ráng đi để mấy chap sau tui ăn muối vô rồi viết
Ai ship muối cho tuii đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top