Chương 7
Tại trường quốc tế Dục Hiền
Học sinh trường cứ chen lấn vào bảng thông báo để xem kết quả thi học kì. Vy với Duy cũng không ngoại lệ, chỉ có Thanh với Vân là nhàn nhạ ngồi dưới căn tin uống nước, nói chuyện cười đùa vui vẻ, mặt cho Vy với Duy chen lấn mà xem rồi về báo lại cho 2 nàng
Từ xa Vy, Duy chạy tới, vẻ mặt hơi xịu xuống
"Sao rồi"Vân hỏi
"Nhất khối là Vân, xếp 2 là Thanh, xếp 3 là Duy, tớ xếp 4"Vy nói rồi vùng vằng ngồi xuống ghế
"Há há, tớ nhất khối"Vân cười tươi
"Tao thua mày có 3 phẩy"Thanh ôm Vân mà nói
"Tại tao học giỏi, thông minh,.. "Vân tự đắt nói
"Ê, 2 người xưng hô tao mày khi nào? "Vy nhận ra cách xưng hô hơi lạ mà hỏi
"Xưng hô vậy cho thân hơn"Vân tươi cười trả lời
"Vậy xưng hô tao mày đi, nha nha, Thanh, Vy"Duy từ nãy giờ không nói gì giờ mới nói, còn lay lay người Thanh, lấy ghế ngồi kế mà vùi đầu vào vai Thanh
"Được"Thanh nói rồi nở nụ cười tươi như nắng xuân
"Tại Duy muốn thân hơn với Thanh nên đề nghị nói vậy"Vy nói cười đểu nhìn Duy
"Nè, mày cứ nói xàm, đã RẤT THÂN rồi, không cần thân nữa"Duy nói nhấn mạnh hai chữ'RẤT THÂN'
"Tụi mày cứ tranh nhau cái gì?, nói chung tao với Thanh thân hơn"Vân nói rồi ôm Thanh như sợ mất nó
"Vợ tao, mày cứ lấy dùng của riêng, tao với Thanh chơi thân 8 năm rồi"Vy ngồi cạnh mà cứ ôm cổ Thanh
"Ai nói Thanh vợ Vy, nè Thanh của tui"Duy phản bác, kéo Vy ra chỗ khác mà ngồi vào nũng nịu
"Tao không phải đồ vật mà lấy làm của, tao đang bực à"Thanh ngồi giữa Duy với Vân mà nói, còn dùng ánh mắt rực lửa nhìn 3 người kia
"Ể, sao vợ iu tao buồn"Vân hỏi
"Nè, ai là vợ mày hả Vân"Vy cáo"nói lại"
"Có tai tự nghe, nói lại tốn nước bọt"Vân giọng kiêu kiêu, ngạo ngạo nói
"IM, cho Thanh nói"Duy lên tiếng
"Tại Khánh, Khánh nói hôm nay về, tao hỏi là cho tao ra sân bay rước, Khánh bảo'Không cần' nó nói giọng bất cần, mới sáng nó còn quát tao"Thanh ươn ướt nước mắt nói, giọng hơi ghẹn
"Mày làm gì để Khánh quát"Vy hỏi
"Có làm gì đâu, như là nó không ưa tao vậy đó, mới hồi 2 ngày trước nó còn nói giọng ngọt ngào"Thanh giờ này khóc nức lên
"Phắc, chắt mày làm gì nó mà mày không biết"Vy
""Này, nín khóc đi, lớn rồi còn khóc nhè"Duy từ đâu lấy ra khăn giấy lau từng giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi
"Haizzz, mạng mẽ lên, mày yếu đuối quá rồi, có vậy cũng khóc"Vân khẽ vén tóc rơi ra dính trên má Thanh
"Đâu phải ai cũng mạnh mẽ như mày"Thanh nói
"Chết, mấy giờ rồi"Vân hỏi
"7:25"Duy xem chiếc đồng hồ trên tay trả lời Vân
"Tao phải trực lớp, tao đi trước"Vân trước khi lên lớp còn tạo dáng hôn gió
------------------------------------------------------
"Thanh đâu"một bạn nữ đứng trước lớp ngó vào hỏi
"Tớ đây"Thanh đi ra chỗ bạn nữ đó
"Lại có học sinh mới, thầy HT bảo bạn lên lớp"Bạn nữ nói rồi đi
Thanh từng bước, từng bước, bước trên hành lang đi tới phòng HT, Thanh đưa tay gõ cửa rồi bước vào phòng
"Em chào thầy"Thanh cuối đầu chào thầy HT
"Đây là hai học sinh mới chuyển vào lớp em, em dẫn hai em đó về lớp đi"thầy HT ôn nhu nói
"Dạ"Thanh không thèm liếc nhìn hai người học sinh mới đó
Thanh về lớp, theo sau là hai học sinh mới, vào lớp rồi ngồi xuống bỏ mặt hai người kia trên bục
"Hai bạn học sinh mới hả"cả lớp lại nhau nhàu hỏi, "Hai bạn tên gì"
"Tớ tên Minh Khánh"Khánh trả lời rồi liếc nhìn Thanh
"Tớ tên Nguyễn Kim Ngọc"giọng cô bạn mới vang lên chua ngoa, có gì đó đỏng đảnh, kiêu ngạo
"Lớp trưởng, xếp chỗ ngồi kìa"một bạn nam lên tiếng
"Khánh tổ 3 bàn 3,Ngọc tổ 1 bàn nhất"Thanh nói vẫn không nhìn 2 người kia, nhưng khẽ liếc Kim Ngọc, rồi cười khẩy khinh bỉ
Hai người đi về chỗ ngồi, Khánh đi ngang qua chỗ Thanh, đứng nhìn một lúc rồi bước vào chỗ ngồi ngang chỗ Thanh
"Chào Khánh"Vy tươi cười chào Khánh
"Chào Vy"Khánh cười rồi chào lại
Kim Ngọc nhìn xuống chỗ Vy rồi nhếch môi cười ma mị
------------------------------------------------------
/"Có địch mới rồi sao, Cô ta định làm gì Vy đây, thật đáng khinh, đi rồi về, cô ta không biết nhục là gì hay sao mà vẫn về đây"/Thanh suy nghĩ, ai nào ngờ, sự nhúc nhát, ngây thơ đó của Thanh 4/10 là giả tạo
---------------------GTNV-----------------------
Nguyễn Kim Ngọc 16t
Xinh nhờ son, nhờ phấn, trí thông minh thì méo có, ỉ mình nhà giàu muốn gì thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top