Chương 22
Nó đã về nhà được 1 tuần,trong 1 tuần nó lật tung mọi ngóc ngách tìm bác sĩ thật giỏi,để chữa bệnh cho Minh Nguyệt.Hắn vẫn vậy,lẽo đẽo theo nó năng nỉ ỉ on,làm nũng đủ thứ,ngay cả dọn tới nhà nó ở,ngày nào cũng đòi nó nấu ăn cho mình.
Cậu và nhỏ chưa tiến triển gì lắm,hình như nhỏ vẫn còn dỗi cậu,cái gì cơ chứ,không tỏ tình mà muốn làm bạn trai của Vân,nhỏ mới dỗi đấy. Suốt ngày cậu cấm cụi vào điện thoại chơi game không quan tâm tới nhỏ,201 cuộc gọi nhỡ từ nhỏ,cậu vẫn không gọi lại,haizzz...thật là,phải chăng cậu là đồ vô tâm hay không,nhỏ đã thương lầm người vô tâm hay sao,tình cảm nhỏ dành cho cậu,nhỏ vẫn chưa xác định được là thích cậu hay yêu cậu. Nhưng vắng cậu,nhỏ cảm thấy mình mất mát điều gì đó.
"Alo,có chuyện gì"Cậu ngồi ăn cơm,nhận call từ nhỏ liền bắt máy nghe
"Đi chơi không,hôm nay là chủ nhật"Giọng nói dịu dàng của Vân vang lên ở đầu dây bên kia
"Không,tớ bận rồi"Giọng nói của cậu mang chút gì lạnh lùng ở đây
"Ừm,vậy thôi,tớ đi chơi một mình cũng được"Nhỏ thất vọng,từ khi nào cậu cấm đầu vào game mà quên mất nhỏ chứ
"Ờ,chơi vui vẻ"Cái gì chứ,nhỏ đi chơi một mình mà,cậu còn chúc chơi vui vẻ nữa sao
------------------------------------------------------
Tin nhắn từ facebook
Pé Alone:Nấm nè,tao thấy dạo này Minh sao sao á,nó cứ chơi game suốt
Nấm ciute:Tông môn nhà nó,nó bà nội,à nhầm,ông nội tao đấy,tao nấu rồi đem cơm cho nó ăn
Pé Alone:nó chơi game gì vậy?
Nấm ciute:Game hay lắm,tao với nó chơi,hôm qua ngồi cài game tới lv 76 rồi đấy
Pé Alone:Rốt cuộc là game gì
Nấm ciute:haizzz,game...(au không biết game gì a~)
------------------------------------------------------
2 ngày sau
*Chào tối,hôm nay tớ với cậu đấu nha,nếu tớ thắng cậu phải gặp tớ*
*Chắc hay không*
*Chắc chắn*
-------------------
Công viên giải trí
Nhỏ đang ngồi ở ghế đá chờ cậu,đôi mắt hướng tới cổng,nhỏ chờ cậu 5 phút rồi,chẳng nhẽ cậu quên rồi sao.
Từ đằng xa,có một cậu trai,trên người mặc áo sơ mí trắng,quần jean mài rách đen,đôi giày adidas xám tro. Chạy tớ chỗ nhỏ,thở hổn hển. Là cậu,cậu gặp nhỏ đầy ngạc nhiên.
"Ngạc nhiên lắm sao? Rốt cuộc,với cậu,tớ là gì?"Nhỏ nói,đôi mắt lúc nào đã đỏ hoe
"Cậu là bạn gái tớ"Không chừng chừ,cậu liền trả lời
"Bạn gái? Nghe nực cười thật,bạn gái cậu chẳng phải cái điện thoại hay sao? Gọi cậu,cậu không bắt máy,khi bắt máy,chỉ trả lời qua loa,rồi nói bận,rốt cuộc trong mắt cậu tớ có phải bạn gái cậu không" nhỏ cười,một nụ cười nhếch môi
"Tớ... Vân à! Tớ xin lỗi,là do tớ không tốt,tớ không nên vì chơi game mà quên mất cậu"Cậu tiến gần tới nhỏ,ôm nhỏ vào lòng.
"Buông tôi ra,chúng ta chia tay đi,chúng ta thật sự không hợp nhau đâu" nhỏ đẩy cậu ra,nói một câu mà nhỏ không muốn nói,nói xong liền chạy đi,khuôn mặc từng giọt,từng giọt rơi xuống. Mưa cũng đã bắt đầu rơi,một cô gái mặt bộ váy trắng tinh,chạy trong mưa,nước mắt cứ thế mà tuông,cùng hòa với làng mưa. "Chỉ xin lỗi thôi sao? Tại sao khi tôi chạy khỏi đó,cậu không chạy theo chứ,Hạo Minh,tôi ghét cậu"
Nhỏ chạy tới công viên,ngồi thụp xuống một nơi mà khóc,vì mệt quá nên nhỏ đã ngất từ lúc nào. Nhỏ đã mơ,trong giấc mơ nhỏ đã mơ thấy một người con trai chạy đến,ôm nhỏ vào lòng,vẻ mặt đầy lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top