Chương 21
Tới nơi,từ đâu các thầy cô lấy ra cả chục cái lều,hộp diêm,xoong nồi gì tùm lum
3 lớp tập chung,mỗi lớp 10 cái lều
Nó đang loay hoay làm sao để dựng lều ra,hắn nhìn nó mà lắc đầu
"Đồ ngu,cậu làm như thế này này"Hắn tường tận chỉ cho nó cách dựng lều,mà...hắn làm luôn,nó có nghe hắn chỉ gì đâu,toàn bộ là đứng đó ngắm hắn rồi lấy điện thoại dìm ảnh
"Nè,hai đứa cho chị chung lều nha"Minh Nguyệt lên tiếng
"Kh..."Nó chưa kịp nói hết là đã bị hắn cướp lời
"Được"
------------------
"Các em,các em chia nhau ra tìm củi,để tối đốt lửa trại,đồ ăn các thầy cô khác đã chuẩn bị cho các em rồi"Tiếng thầy giám thị nói
"Thanh,cậu cùng chị Nguyệt đi kiếm củi đi"Hắn phân công"Tớ ở đây ngồi chơi"
"Cậu nghĩ cậu là ai mà chỉ ngồi chơi"Nó phản bác
"Tớ lúc nãy dựng lều rồi"
"Thôi,đi thôi,cãi nhau hoài à"Minh Nguyệt đẩy người nó lên phía trước
Nó và Nguyệt vừa đi vừa kiếm củi,không gian im lặng,không nói với ai lời nào,khuôn mặt nó khó chịu nhìn Nguyệt
"Hình như em ghét chị lắm hả"Nguyệt lên tiếng
"Đúng vậy,tôi nghe mọi người kể lại rồi,tại sao chị lại bỏ Duy mà đi nước ngoài,bây giờ về lại đây làm gì,không lẽ bị người ta đá rồi về đây giành lại Hà Duy đó chứ"Nó cười khinh miệt
"Thật ra,Duy hiểu sai ý chị rồi,không phải chị về đây là giành Hà Duy với em đâu,chị bảo Duy quay lại là quay lại như trước kia,là chị em tốt,chị về đây là có lú do khác..."Nguyệt nói,giọng dịu dàng
"Lí do gì"Nó cũng nói bằng giọng dịu hơn nhưng giọng lại lạnh
"Chị bị bệnh máu trắng,giai đoạn 3 rồi,chị lúc trước qua nước ngoài là để chữa bệnh,nhưng...cuộc phật thuật thay tủy không thành công,chị muốn có khoảng thời gian bên những người chị yêu quý,muốn sống yên bình qua ngày"Nguyệt nói,khóe mắt hơi đỏ,đôi mắt của cô mang một vẻ bi ai,đôi mắt tím sâu thẩm,mang đầy u buồn
"Tôi trách lầm chị rồi,xin lỗi chị tôi giúp chị,tìm tủy thích hợp,tìm một bác sĩ giỏi nhất để phẫu thuật cho chị"Nó thương xót nhìn cô,nhìn vào đôi mắt tím kia,nhận ra được những lời nói của cô là thật,không một chút giả dối
"Cảm ơn em,nhưng,chị không muốn đâu,con người ai cũng sẽ chết mà"Cô nhìn nó cười
"Chị đừng như vậy chứ,tôi muốn chị sống,chị là một kẻ đáng ghét,bổn tiểu thư đây muốn gì thì phải làm được,tôi muốn chị sống,chị phải sống,bây giờ đủ củi rồi,về thôi"Nó nói một mạch,vẻ mặt kiên quyết
"Vậy được,cảm ơn em"Cô cười tươi
Về tới nơi,hắn rất sock,trước giờ nó rất ghét Nguyệt,nhưng tự dừn sao lại cười nói vui vẻ,chị chị em em thân thiết
Con gái là thế đó,ghét nhau rồi lại thân với nhau,xóa mọi khuất mắt,mọi hiểu lầm rồi lại tha thứ cho nhau.
Con gái á,họ đơn giản lắm ↖(^ω^)↗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top