Chương 15
Bệnh viện X
Phòng bệnh đặc biệt
Nó ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh nơi một người đàn ông khoảng 42 tuổi đang nằm trên giường bệnh,miệng gắn ống thở,khuôn mặt nhệch nhạc,môi khô nức.
"Papa,papa ngủ lâu rồi,mau tỉnh lại đi,con gái đã thành người như papa mong đợi,con gái của papa xinh đẹp,học giỏi,papa phải tỉnh lại để xem con gái của papa đã lớn như thế nào chứ,anh hai vừa đi du học về đó,papa,con gái rất nhớ pa"Nó nói khóe mắt đỏ hoe
"Papa,con gái muốn ăn đồ mà papa nấu,papa nấu rất ngon,con nhớ cái giọng nói dịu dàng của papa,rất ấm áp,con nhớ những tiếng mắng của papa khi con gái không nghe lời"
"Papa tỉnh lại đi mà,con xin lỗi papa,không tại con papa sẽ không nằm ở đây suốt 5 năm,papa"Nó lây tay papa mình mà áp vào má
-----------------6 năm trước-----------------
Lúc đó nó còn 11 tuổi,là cô bé hồn nhiên,tinh nghịch,ngây thơ,vô tư,không phải lo chuyện đời.
Vào buổi chiều cuối đông,trời âm u,gió thổi càng ngày càng mạnh,một người đàn ông khoảng 37 tuổi đi rước con gái ở trường tiểu học
"Papa"cô bé 11 tuổi trong trường chạy ra,vẻ mặt tươi tắn,nụ cười tỏa nắng tay vẫy chào người đàn ông trước mặt mà cô bé gọi là papa
"Con gái,chúng ta mau về,trời rất lạnh,về sớm còn ăn cơm nữa"Người đàn ông vẻ mặt ôn nhu dịu dàng,nụ cười ấm áp
"Papa,xem ai về nhà trước nào"Cô bé cười tươi,chạy trên vỉa hè
"Tiểu Thanh,chờ papa nữa,không được chạy nhanh như vậy"Người đàn ông đó nói rồi cũng chạy theo sau
Một lúc sau,cô bé đã đứng bên vỉa hè bên kia,người đàn ông vội vàng chạy qua đó,không để ý đến đèn giao thông,bất ngờ đèn giao thông chuyển sang màu xanh,nụ cười ấm áp nở trên môi nó vụt tắt khi chứng kiến cảnh papa nó bị xe hơi tông,nó chạy đến chỗ papa nó quỳ xuống,khuôn mặt đẫm nước mắt,một người tốt bụng gọi xe cứu thương
Xe đến,các vị bác sĩ,y tá đưa papa cô bé lên xe,cô bé cũng đi theo,người đàn ông nằm trước mặt nó thân hình đầy máu,khuôn mặt nhợt nhạt,lạnh lẽo
Bệnh viện X
Mama cô bé nghe tin thì đã đến bệnh viện,trước cửa phòng cấp cứu đã thấy cô bé ngồi trên ghế,đầu cuối xuống lẩm bẩm cái gì đó,ở khóe mắt lại từng giọt,từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Cô bé thấy mama mình mà chạy đến ôm,khóc nức nở
"Mama,là lỗi tại con,nếu con không chạy nhanh mà băng qua đường là papa không có chuyện gì xảy ra,là lỗi tay con,con không ngoan..."
"Thanh à,con đừng tự trách mình như vậy,ngoan nào,đừng khóc nữa,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con gái"Bà ân cần vuốt tốc cô bé
"Ai là người nhà của bệnh nhân"Vị bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra hỏi
"Là tôi,chồng tôi sao rồi"Bà lo lắng hỏi
"Ông ấy không sao,đã qua cơn nguy kịch nhưng mà...có thể ông ấy sẽ không thể tỉnh lại nhanh được,có thể hôn me 1 ngày,1 tuần,1 tháng,hoặc cả đời cũng không thể tỉnh,bệnh nhân đã được đưa vào phòng bệnh,bà có thể vào thăm"Vị bác sĩ đó nói rồi đi
"Mama,con vào đó có được không"Cô bé lay lay người bà
"Không,mai mama sẽ dẫn con đến,còn anh hai con,để nó du học,khi nào rảnh mama sẽ gọi cho anh hai con,quản gia đến rồi,con đi theo bác quản gia đi"Bà dẫn tay cô đưa cho vị quản gia kia
"Tiểu thư,chúng ta về thôi,bà chủ,tôi về,ngày mai tôi sẽ đưa tiểu thư đến"Vị quản gia cung kính nói,dẫn tay cô bé đưa đi
2 tháng sau,cô bé mắt bệnh trầm cảm,không nói chuyện với ai ngoài mama và vị quản gia,ngày ngày đều đến thăm papa cô bé
Ngày 4 tháng 2,cô bé từ sau khi papa mình bị tai nạn không ra ngoài trừ việc đi học,vì sắp tết nên là cô bé ra ngoài chơi,ở công viên mọi trẻ em đều chơi đùa vui vẻ,chỉ có cô bé là ngồi trên chiếc xích đu,một cậu con trai cỡ tuổi cô bé đến bắt chuyện
"Chào cậu,cậu không ra chơi sao"
"..."câu trả lời chỉ là sự im lặng của cô bé
"Tớ tên Hạo Minh,cậu tên gì"Cậu bé vẫn hỏi
"Thiên Thanh"Cô bé nói,khuôn mặt lạnh tanh
"Cậu làm sao mà buồn vậy,cho tớ biết có được không,à,tớ ngồi chung nha"Cậu bé mỉm cười,một nụ cười ấm áp như papa cô bé vậy
"Ừ"Cô bé nói
"Vậy cậu kể tớ nghe nha"Cậu bé vẫn giữ nụ cười ấm áp kia,rồi ngồi xuống kế cô bé
"2 tháng trước,papa tớ phải nằm viện vì bị tai nạn,là do tớ papa tớ phải nằm viện,tớ thấy có lỗi với papa lắm,mùa xuân nào papa cũng dẫn tớ ra đây chơi,nhưng...lần này tớ phải chơi một mình rồi"Cô bé nói,khóe mắt cay cay
"Cậu may mắn hơn tớ,pama tớ đã mất sau tai nạn máy bay,bây giờ tớ ở chung với dì của tớ,chỉ là ở chung cư thôi,tớ sống ở Hàn Quốc lận,nên không có nhà ở đây"Cậu bé mỉm cười xót xa
"Có lẽ là tớ may mắn,à,cậu có thể tới nhà tớ ở,mama tớ nói là sẽ cho tớ đi du học,tớ sẽ đi Hàn với cậu"Cô bé nở nụ cười hiếm hôi từ khi tai nạn của papa cô bé
"Thật sao,vậy tốt quá,tớ sẽ báo với dì tớ sau"Cậu bé cười
"Đi thôi"Cô bé nắm tay cậu dắt đi
---------------------Hiện tại--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top