Chương 14

Nó xin nghỉ một tuần,trong một tuần đó nó chỉ ở trong phòng,ăn uống thất thường,ra ngoài đường thì không nhìn trước nhìn sau xén tí vào bệnh viện.Hôm nay là chủ nhật,nó đi đón chàng bạn thân của mình từ Hàn Quốc về,ra ngoài mà nó sợ ai phát hiện không bằng,như là tội phạm truy nã,trên người diện nguyên một cây đen.

Sân bay Tân Sơn Nhất,đã 10:30 rồi,chàng trai đang ngồi đợi nó cả tiếng mà chẳng thấy nó đâu,gọi điện thì chả bắt máy, nó từ xa đi tới,dẫn chàng một mạch ra xe taxi làm ai đó hoảng hốt tưởng bị bắt cốc rồi
"Aaaaaa...thả tôi ra"Chàng trai la lên làm ông tài xế phải lấy bông gòn bịt lỗ tai
"IM LẶNG"Nó bực mình
"Dạ"Chàng nghe theo mà im lặng
"Hạo Minh cậu về đây sớm nhờ"Nó tháo khẩu trang ra
"Ra là cậu,làm tớ hết hồn,tưởng bị bắt bán ra biên giới rồi chứ,đẹp trai cũng là một cái tội"Hạo Minh tự luyến
"Hờ,cậu tự luyến vừa thôi"Nó cười
"À,tớ về sớm tại nhớ cậu...với lại"Hạo Minh ấp úng
"Với lại muốn tìm kiếm bạn gái thời thơ ấu"Nó cười đểu
"Sao biết"Cậu thắt mắt hỏi
" chúng ta là bạn thân đã 6 năm,đơn nhiên tớ cũng hiểu gõ cậu"Nó nói
"Ừ,tớ...có thể ở nhà cậu không?"Cậu hỏi cho chút e ngại
"Được,tớ nhớ là cậu không còn..."Nó nói đến giữa chừng thì im lặng
"Thật ra tớ không muốn về đây sớm,tớ rất sợ sẽ nhớ lại tất cả,tớ về đây không những tìm cô bạn gái khi nhỏ,tớ còn phải trả thù"Khóe mắt cậu bỗng dưng ngấn lệ
"Trả thù sao...tớ khuyên cậu nên bỏ ý định đó đi...cậu trả thù thì sẽ làm mẹ cậu sống lại à"Nó nói mà như hét
"Cậu không cần quan tâm"Cậu quay mặt ra phía cửa sổ xe
"Chỉ mới 16 tuổi thì làm được gì chứ...kí ức không tốt cậu không cần nhớ lại nữa,cậu nhớ bao nhiêu đó là được rồi"Nó nói "Tới nhà rồi"
"Ừ,tớ trả tiền xe,cậu thật ki bo"Cậu trêu chọc nó
"Cậu đòi trả mà,vào nhà thôi"Nó lấy vali của cậu kéo vào nhà
"Mẹ cậu đi đâu rồi"Cậu ngồi xuống ghế sofa hỏi
"Ra quán cà phê rồi,mama hùng vốn với mẹ Vy mở quán cà phê để giết thời gian"Nó đưa cậu ly nước rồi cũng ngồi xuống"Cậu đi thăm papa với tớ nha"
"Cũng được,khi nào đi"Cậu xem đồng hồ
"Ăn trưa xong đi"Nó vừa lướt  điện thoại vừa nhai snack
"Chúng ta ăn gì,gà rán hay thịt bò"Cậu hào hứng hỏi,nhắt tới đồ ăn là cậu rất hào hứng,mắt sáng rực
"Một món vừa ngon,vừa rẻ tiền,không tốn thời gian nấu"Nó cười cười
"Món gì"Cậu nghiêng đầu hỏi
"Mì gói"Nó cười ngây thơ
"Hả,cậu thật làm người ta mất hứng nha"Cậu vẻ mặt ỉu xìu
"Yên tâm,mị làm mì ngon lắm,còn hớn cả đầu bếp thế giới"Nó vỗ ngực ra vẻ ta đây
"Ừ,nấu đi"Cậu đẩy nó vô bếp
----------------10 phút sau-------------------
"Xong rồi ak,vô ăn đê"Nó kêu cậu,cậu rất nhàn nhã,chân vắt lên bàn,miệng nhai snack,mắt dán vô tv
"Ờ"Cậu chạy cái vèo vào phòng bếp,ngồi ăn miệng tắm tắt khen"èo,mì mà cũng nấu ngon tới vậy,chuẩn đầu bếp 5 sao ak"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: