Chương 13
"Thanh,mở cửa cho tao đi,mày bị gì vậy,thằng Duy nói gì mày sao??"Cô gõ cửa phòng
"Không,cho tao ở một mình,mai xin phép cho tao nghỉ 1 tuần nha,khi nào ổn tao sẽ nói cho tụi mày nghe"Nó nói vọng ra
"Được,cuối tuần có cần tao với Vân đi thăm papa với mày không?"Cô hỏi
"Không cần,tao tự đi"Nó nói
"Ừ,tao với Vân về nhà nha!"Cô dựa lưng vào cửa
"..."nó im lặng
2 đứa chỉ biết thở dài,cứ mặt kệ,cho nó ở một mình tự kỉ vậy.
"Cậu nghĩ đi đâu vậy,một đứa tầm thường như cậu cũng có tư cách là bạn thân của tôi sao??"
Câu nói đó của hắn cứ văng vẳng bên tai nó, nó buồn,nó khóc,cho dù khóc nhiều như thế nào thì hắn cũng có ở đây,không thể dỗ dành nó,ôm nó mà dỗ dành,nó ước mọi chuyện xảy ra hôm nay đều là ảo giác,đều là mơ,là một cơn ác mộng,nhưng...nó phải chấp nhận thôi,đây là sự thật,sự dỗ dành,nũng nịu của hắn không còn dành cho nó nữa. Từ trước đến giờ nó cứ tưởng hắn thích nó,nhưng cõ lẽ là không...những gì hắn đối xử với nó từ trước đều là giả hay sao?? Bớt ảo tưởng sẽ bớt tổn thương. Chuyện ngày hôm nay nó sẽ không thể quên được. Niềm tin nhỏ nhoi nó dành cho hắn đều bị hắn phá vỡ.
Tiếng chuông điện thoại nó vang lên bài I Need U của BTS
"Alo,thiếu gia kiêu ngạo,cậu gọi tớ có chuyện gì?"Nó nói
"Tớ gọi cho cậu là dặn trước,cuối tuần tớ về nước,tiếp đón cho nồng nhiệt vào,cậu nhớ đến đón tớ ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9:30 nha!, không đến đón đừng hòng mà có quà nhá"Chàng trai bên đầu dây kia nói
"Hờ,tại sao lại là tôi,tôi không có xe đâu mà đi đón cậu"Nó nói giọng hơi khàn
"Đi taxi"Chàng trai nói
"Hờ,tiền taxi cậu trả nha,tiền bạc tớ không thiếu nhưng phải tiết kiệm"Nó cười nhếch mép
"Cậu đúng là ki bo"Chàng trai giọng giận dỗi nói
"Hờ, không nói chuyện với cậu nữa,điện thoại sẽ hết tiền mất"Nó nói
"Ể,câ...tút tút"Chàng trai chưa nói hết câu thì nó đã tắt máy
------------------------------------------------------"Duy,mày bị sao vậy nói nghe?"anh đang bên nhà hắn,ngồi thông thả trên sofa bấm điện thoại
"Không sao hết"Hắn nằm dài trên cái ghế sofa dài đối diện anh
"Mày hồi nãy đi gặp ai vậy"Anh tò mò hỏi
"Biết để làm gì chứ"Hắn nói
"Không nói thì thôi,tao phải mua thuốc cho Thanh nữa"Anh nói rồi bước ra cửa chính
"Thanh bị gì, nặng lắm không"Hắn hỏi vẻ mặt lo lắng
"Nặng chớ,nặng lắm"Anh nói đùa
"Bị gì nặng"Hắn hỏi vẻ mặt biến sắt
"Ôi...nặng kinh luôn,không điều trị sớm sẽ tiêu"Anh nói giọng điệu y như là kinh khủng lắm
"Nói mau coi"Hắn nhàu tới chỗ anh nắm áo
"Nó bị đau bụng"Anh nói rồi cười như chưa từng cười
"Mày,chơi tao à,có vậy mà làm quá"Hắn cú đầu anh
"Mày coi bộ lo cho em gái tao quá ha"Anh cười đểu
"Hờ,mày đi về đi"Hắn đuổi
------------------------------------------------------
"Người như mày còn tư cách làm bạn của tao ư"Trong quán cà phê nào đó có 2 người con gái đang nói chuyện với nhau
"Tao thật sự xin lỗi mày,là do tao không tốt"Cô gái đối diện đó chính là Nguyễn Kim Ngọc,người còn lại chắt chắn là Bảo Vy
"Hahaha,dụ dỗ bạn trai của bạn thân mình,mày còn ở đây giả nhân giả nghĩa,mày không tốt,mày xin lỗi tao,sò rì mày,tao không muốn chơi với chó"Cô nói rồi cười khẩy
"Mày...hừ,tao đã hạ mình mà xin lỗi mày,mà mày còn nói giong điệu đó với tao"Ả Ngọc dơ tay đinh đánh Cô nhưng lại bị cô giữa tay lại
"Mày định đánh tao à,hờ,dơ bẩn"Cô nói xong sau đó lấy tiền bỏ lên bàn trả tiền nước rồi đi về,còn bỏ lại một câu "Vì chữ tình đạp lên chữ bạn,thật đáng khinh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top